Dạo này cậu sống sao rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cậu sống thế nào ? Ổn chứ, đâu còn ai mỗi ngày loay hoay bên cạnh nhắn những dòng tin ngốc nghếch yêu thương, đâu còn ai lặng lẽ mỗi tối chúc ngủ ngon cậu và để cậu phải phiền lòng bắt ngủ đi, đừng làm ồn nữa .

Chắc chắn cậu, phải sống rất tốt, cuộc sống an nhiên tự tại của bản thân cậu, không gò bó bởi yêu thương, có thể chơi game thoả thích hay làm gì cũng được, vì có ai nỉ non khẽ bên tai cậu rằng mau ngủ đi đâu ?

Cậu ổn đấy còn tớ thì không ổn .

Tớ vẫn ôm tình yêu màu nắng dù đã cũ kĩ hóa tro tàn, u tối như chạm vào là có thể tan biến mất, không sót lại hình ảnh gì, nhưng tớ ngang ngược chống đối hiện tại, tớ sống cho quá khứ mà không nghĩ cho tình yêu tươi sáng ở tương lai, tớ ngốc quá,

Phải không cậu ?

Tớ khóc cho tình mình tan vỡ chẳng chút hòa hợp .

Tớ khóc vì tớ sai nhiều trong câu chuyện của chúng ta .

Và tớ khóc vì mình tại sao lại yếu đuối đến vậy..

Tớ mong cậu cảm nhận được suy nghĩ điên rồ của tớ, tớ muốn quay lại, mặc dù yêu thương ở cậu đã hóa thành dòng nước nhạt nhòa.

Chúng ta si mê nhau đến vậy rốt cuộc cũng bị thời gian làm vùi lấp, lòng người theo đó cũng thay đổi, tớ thay đổi cách suy nghĩ nhưng trái tim của tớ vẫn không thể thay đổi được rằng tớ vẫn yêu cậu.

Tớ mỉm cười, vì bản thân rốt cuộc cũng chỉ hèn hạ đến mức sống cho yêu thương đã vỡ tan, để rồi nhận ra chỉ một mình mình yêu, một mình mình gặm nhắm tình cảm này.

Tớ bắt đầu mong thứ được gọi là thời gian, tớ muốn thời gian lần lượt xóa mờ hình dáng cậu trong tâm trí tớ, đó là cách tốt nhất để tớ không mơ về cậu nữa .

Không nhớ cậu đến mức khóc như một kẻ yếu đuối.

Và tớ sẽ quen dần như cuộc sống của cậu cũng dần quen,

Là không hề có - chúng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro