Chương 3: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi màu bạc dừng lại trước ngôi nhà ba tầng rộng lớn. Xung quanh nơi này chỉ có một căn nhà mái ngói lụp xụp, đối lập hẳn với ngôi nhà bên cạnh.

Mạc Sầu không thích nơi náo nhiệt, Linh Vũ lại thích nơi rộng lớn nhiều cây cỏ, cho nên, nơi này hợp với hai mẹ con nhất. Vùng này không gần chợ búa, trường học cho nên ít người sống ở nơi này, cũng gần như khu vực ngoại thành.

Đối với những nơi xa hoa náo nhiệt, Mạc Sầu lấy nửa điểm hứng thú cũng không có. Cô yêu cái thanh tĩnh yên ả, đó cũng là một cuộc sống  mà cô hằng ao ước. Nhớ lại một thời tuổi trẻ chỉ có mong ước nho nhỏ là sau này kiếm được người chồng yêu thương mình, sinh mấy đứa nhỏ. Hằng ngày cô sẽ ở nhà chăm con và làm nội trợ; chồng cô thì kiếm tiền nuôi sống cả nhà; mấy đứa nhỏ gắng học hành... Vốn tưởng giản đơn mà sao giờ khó khăn đến vậy??

Tiểu Quân đẩy đẩy cánh cửa mãi mà nó không chịu mở ra, khẽ lẩm bẩm mấy tiếng. Tiểu Vũ tiến lại gần, nhẹ nhàng giúp hắn mở cửa.

 Khuôn mặt Tiểu Quân xoát cái đỏ ửng. Này... chỉ là lần đầu hắn đi xe hơi nên không biết thôi....

Tiểu Vũ không để ý đến biểu cảm quẫn bách của tiểu boy, ngây thơ chớp chớp đôi mắt long lanh: ''Cậu không xuống à? Chưa tới nhà cậu sao?''.

Tiểu Quân lúng túng gượng gạo lắc đầu rồi từ trên xe đi xuống. Tiểu Vũ cũng theo cậu nhóc đi xuống.

''Nhà cậu kia hả?'' Tiểu Vũ chỉ vào căn nhà mái ngói lụp xụp.

Tiểu Quân nhìn căn nhà nhỏ của mình, lại nhìn ngôi nhà to đùng bên cạnh, cảm thấy thật đối lập nhau. Nhưng hắn không thấy có gì là xấu hổ cả. Nhà của hắn tuy nhỏ nhưng chỉ cần có bà ở đó, nhà thế nào mà chẳng được. Vì thế, cậu nhóc gật đầu thật mạnh, tự hào khoe: ''Ừ, nhà tớ. Ngay sát cái nhà to kia kìa. Nhà tớ tuy nhỏ nhưng có bà với tớ, rất vui.''

Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Vũ lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng hóa bi thương. Cô bé cúi gằm mặt, dáng vẻ đáng thương.

''Sao thế?'' Tiểu Quân hơi bất ngờ với biểu cảm của Tiểu Vũ.

''Nhà tớ.... bên cạnh... chỉ có hai mẹ con... rất trống trải...'' Tiểu Vũ lí nhí. Dù có giỏi tới đâu thì nó vẫn là một đứa trẻ. Yêu thích sự tĩnh mịch?? Không, chỉ là nó không muốn mẹ phải lo nghĩ cho nó. Nó luôn có cảm giác, dù mẹ thương nó thật đấy nhưng mẹ hình như không muốn hai anh em nó có mặt trên đời. Nó cảm thấy mình có tội, cho nên không bao giờ làm trái ý mẹ.

''Hả?? Nhà cậu đó sao? Thật rộng nha~'' Tiểu Quân không tinh tế để hiểu được tâm trạng của Tiểu Vũ lúc này. Nhưng nó cũng đủ nhận ra là Tiểu Vũ rất không vui. ''Khi nào thích, cậu có thể sang nhà tớ chơi. Bà tớ làm khoai nướng và ngô nướng rất ngon''.

''Tớ... được sang thật sao?'' Tuy hỏi vậy nhưng nó lại thoáng nghĩ: liệu mẹ có đồng ý không??

''Dù cậu có ý đồ trộm đồ nhà tớ cũng chẳng có sao. Nhà tớ cũng không có gì mà trộm muốn lấy'' Tiểu Quân cười hì hì.

''Tiểu Quân''. Mạc Sầu xuất hiện, gọi tên cậu nhóc.

''Dạ có con'' Cậu nhóc lém lỉnh, giơ tay chào kiểu quân đội.

''Phì...'' Hai mẹ con bất đắc dĩ cười cười làm Tiểu Quân xấu hổ gãi tai. 

''Hôm nay cô nấu nhiều cơm lắm, con đỡ bà qua nhà cô nhé? Cô cũng có việc muốn nhờ bà con''. Mạc cô xoa đầu tên nhóc con.

''Dạ vâng. Cô đợi con nhé''. Nói xong một cái thì hắn đã biến mất. Hử?? Chân ngắn mà chạy nhanh thế!

Đợi tên nhóc đó khuất dạng, Tiểu Vũ mới giương mắt hỏi mẹ chuyện làm sao mà mẹ nó quen được cậu nhóc. 

Mẹ nó kể lại. Sáng đó mẹ nó đi chợ, bị cướp. Tiểu Quân kia dùng một cái ná bắn hạ tên cướp, cứu lại cái ví cho mẹ nó. Nó nghe kể mà cảm thấy người kia thật giỏi.

Còn phía bên kia....

''Bà ơi bà ơi bà ơi bà ơi bà ơi.........'' Tên nhóc con chưa thấy mặt đã thấy tiếng.

''Đây đây, làm gì mà vội thế!'' Một bà cụ tóc đã bạc gần hết, chống cây gậy ba toong đi ra.

Tên nhóc hớt hải: ''Bà ơi, hàng xóm có người chuyển vào, họ mời bà cháu mình qua ăn cơm.''

''Là cái nhà to...??'' Bà hắn nghi hoặc hỏi lại.

''Đúng rồi đó bà. Sáng nay con đi chợ,  cái cô chủ nhà bên ấy bị cướp, con dùng ná bắn chiu chiu mấy cái, thế là hắn ngã. Rồi chiều nay nữa, con gái cô chủ nhà bị tên mập Kiệt ki bo bắt nạt, là con cứu cô bé ấy bà ạ.'' Tiểu Quân liến thoắng.

Bà của hắn mọi người hay gọi là Cẩm bà. Cẩm bà năm nay đã hơn 70, trang trải cuộc sống bằng chút tiền trợ cấp và tiền lương hưu. Bởi vì nghèo, lại thấy không quá cần thiết nên không cho Tiểu Quân đi học. Hiện tại, cậu nhóc ở nhà làm mấy cái việc nhỏ nhặt.

Cẩm bà suy nghĩ. Bà không muốn cháu trai trèo cao. Nhà người kia chắc chắn không phải dạng vừa, nhỡ dây vào sợ tương lai.... Hàn gia chỉ còn mình hắn, nếu lỡ.... bà biết nói sao với tổ tiên Hà gia đây?

''Bà, chúng ta đi nha bà? Cô ấy tốt lắm!'' Tiểu Quân nài nỉ. 

Cẩm bà nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Nếu bọn họ có ý tứ không tốt, cùng lắm thì bà cự tuyệt. Còn nếu có ý tốt, bà có thể xem xét. Ở khu vực này có rất ít nhà dân, bà cùng hắn không có hàng xóm, bà cũng muốn cháu mình có bạn. Thôi thì liều một lần. Nếu xảy ra chuyện gì, bà sẽ nhờ người kia giúp.

''Ừ. Tắm xong rồi đi.''

Tên oắt con nghe vậy mừng như bắt được vàng, dùng tốc độ tên lửa phi vào nhà tắm. Cẩm bà lắc đầu. Sao bà không biết đứa cháu này lại nhanh như vậy chứ?!

Tiểu Quân hình như đã quên mất chuyện cho nó chiếc kẹo kia rồi nhỉ? Nên biết, một tuần hắn chỉ có 2 cái thôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro