Tớ không phải một người con tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ hy vọng tớ sẽ không phải viết thêm nhiều sự ngu ngốc của bản thân nữa kk

Câu chuyện của tớ không tốt lành gì. Gia đình tớ là một gia đình bình thường, bố mẹ tớ là công nhân tại gia. Điều kiện gia đình ở mức đủ sống, mặc dù bố tớ suốt ngày nói về cái mơ ước viển vông như một tập đoàn gia đình. Từ nhỏ tới lớn, tớ nhớ rõ nhất là sự vất vả của mẹ, sự say xỉn của bố, ngoài ra tớ chẳng thấy có điều gì đặc biệt ở cuộc sống của bản thân, kể cả việc có các mối quan hệ như bạn bè, thầy cô cũng chắc có một vệt gì ấn tượng trong lòng.Hôm nay, nhà tớ mới lấy được một ít hàng. Bố mẹ và em gái tớ ở dưới nhà làm việc còn tớ ở trên phòng học tiếng Trung và bằng lái. Tớ học hai tiếng tiếng Trung sau đó ngồi làm đề bằng lái xe, có một chút mệt mỏi và chóng mặt. Tớ dọn dẹp qua phòng vì có khá nhiều túi bóng bay lung tung khắp nơi và trông chúng thật bề bộn. Bà ngoại gọi điện thoại cho tớ, tuy cuộc gọi nhỡ và tớ đã gọi lại, sau đó tớ lên ngoại và nói chuyện với ngoại về wifi của nhà bà. Tớ không giải quyết được việc gì ngoài giải thích cho bà về việc tại sao bà không thể truy cập được vào mạng. Sau đó bà nhờ một người hàng xóm, người mà có thể gọi là cháu của tớ ấy. Anh ta khoảng trên 25 tuổi nhưng do có họ hàng với tớ nên anh ta phải gọi tớ là cháu. Viết đến đây tớ nghĩ văn của tớ thật là lan man và chả có gì đặc biệt, hẳn cũng sẽ không có người nào đọc đâu he. Giờ tớ lại nghĩ ra, tớ có thể dùng việc này để luyện khả năng bàn phím của mình haha.Và về việc tại sao tớ nghĩ bản thân tớ là một người con không tốtThứ nhất, tớ vụng về và ngu ngốc. Tớ chưa bao giờ là một người được việc. Sự kiện gần đây nhất cho thấy tớ ngu ngốc và kém kỏi và thành thực tớ thấu quá tội lỗi về điều đó. Ngày hôm qua, nhà tớ có một ít hàng gấp, tớ mẹ và em gái phải làm việc đến hơn 11h30. Chuyện thức khuya cũng không có gì đâu nhưng nó đã xảy ra. Sáng hôm sau, lúc tớ dậy và xuống nhà định làm nốt công việc còn tồn đọng thì mẹ tớ, với giọng có sự giận dữ và trách cứ. - Con đã làm lộn hết cả rồi, con xem đi, ở vế bên có chữ ấyĐúng vậy, mẹ nói rằng lý do tớ làm sai là vì tớ chỉ mải tán chuyện với em gái và không để ý đến làm việc mới ra cơ sự này. Lúc đấy tớ có chút sợ hãi, thực sự là sợ hãi ấy. Nhưng nhanh chóng tớ bình tĩnh lại và suy nghĩ về từng hành động hôm qua tớ làm với nó. Ôi tớ sai quá sai quá. Nhưng tớ nghĩ một lý do mà khiến tớ sai là chính bản thân tớ, tớ không tập trung vào công việc, bị sao nhãng bởi nhiều luồng suy nghĩ. Và tớ vẫn buồn cho tới ngày hôm nay.Thứ hai, tớ quá vụng về, đúng rồi lại là nó đấy, vụng về. Tối nay, tớ nấu thức ăn. Thực đơn gồm đậu rán, đậu sốt cà chua, canh khoai tây cà chua, một ít cá kho sung còn lại. Lúc chuẩn bị vào ăn, tớ nghe giọng mẹ không tin tưởng lắm rằng tớ đã nấu chín canh khoai tây. BTW, tớ đã thử hai lần và chắc chắn là nó chín bùi rồi! Và nguyên nhân chính của sự vụng về và ngu ngốc là tớ không đun lại thức ăn và khiến mẹ tớ tức giận. Tớ gật đầu với mẹ khẳng định rằng sẽ đủ thức ăn cho cả nhà dù không cần đến nó, món cá kho sung chết tiệt. Chưa bao giờ tớ cảm thấy ghét cá kho sung như bây giờ. Damn it!!!! Vừa tanh vừa mặn lại còn khó ăn. Đó, nguyên nhân đó. Tớ nhanh chóng và vội nửa bát cơm còn lại vào miệng và đứng dậy tìm quần áo để đi tắm. Nguyên nhân cũng thật ngu ngốc đúng không. Và cũng đương nhiên là mẹ kệ tớ rồi. Chả có lý do gì cho một kẻ ăn không ngồi rồi lại còn ăn hại suốt ngày ngửa tay xin tiền mẹ lại cần thiết có sự hỏi thăm hahaSau đó tớ nghĩ, sao tớ có thể giận dữ với mẹ như thế kia chứ. Ôi trời ạ.Giờ thì tớ ngồi đây, ngồi viết cái thứ nhật ký công khai tớ từng đọc được ở đâu đó để trút nỗi lòng mình. Vì tớ chẳng thể đăng lên mạng xã hội được1 vì lớn rồi ai lại làm thế, nó thật là thiếu trưởng thành mà haha2 vì sẽ chẳng có ai quan tâm tớ làm sao hay như thế nào đâu. 3 vì tớ thấy việc đăng mọi thứ lên mạng xã hội nó không an toàn và thực sự nó khá giả tạo4 vì tớ nghĩ việc viết nhật ký công khai như thế này cũng là cơ hội để tớ luyện bàn phím, sờ vào laptop và giải tỏa được một chút nỗi ngu ngốc và bất mãn với bản thân của tớ. hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary