1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trường An giúp bà ngoại đi siêu thị, từ sáng sớm cậu đã rời nhà. Nhìn một lượt danh sách dài như sớ, cộng thêm một loạt sản phẩm được đánh dấu đỏ ghi rõ ngày và giờ, là các sản phẩm được ưu đãi hôm nay. Nghĩ tới cảnh những lần chen chúc giữa dàn người đông như vỡ tổ kiến, họ không ngừng giành giựt, cướp bóc, la hét.... Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cậu không khỏi ngán ngẩm , hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài.
Trên đường đi, cậu ghé vào hàng bánh mì, định gọi một phần cho bữa sáng hôm nay, giữa nhiều loại hấp dẫn và bắt mắt, thật khó chọn cho cái bụng đang réo rắt, cậu quyết định gọi một phần bánh mì chảo, vừa ngon vừa nóng, đầy đủ năng lượng, chỉ nghĩ tới thôi Trường An đã không thể chờ được. Trong lúc ngồi đợi bữa sáng của mình, Trường An nhận thấy hàng quán bên cạnh gây ra không ít ầm ĩ, thu hút tính tò mò của cậu.
Này, trông ăn mặc cũng cao sang, mà có tô phở cũng không trả nổi, định ăn quỵt của bà, hửm ranh con. Rầm. Người chủ quán phở to cao béo mập, lời nói chua chát, cầm con dao phang mạnh xuống nền thớt, tạo ra âm thanh mạnh mẽ ghê rợn, làm không ít người gần đó, dù là đàn ông cũng phải hoảng sợ.
Nhưng người đối diện lại không hề sợ hãi. Còn rất bình tĩnh đối chất.
Bà bán một tô phở lấy của người khác có 30 nghìn, nhưng lại lấy của mấy vị khách nước ngoài này đến 100 nghìn. Tôi chỉ nói đúng sự thật của mình, yêu cầu bà trả lại tiền dư cho họ.
Thấy Gia Hưng có thể mạnh mẽ đứng thẳng người đối diện cùng mình, còn thẳng thắn vạch trần ba ta chặt chém khách ngoại quốc du lịch. Bà ta có chút điêu đứng. Ở khu vực này, bà ta bán hàng bao nhiêu năm, nổi tiếng hung dữ, thấy ít ai dám đối chọi cùng. Lần này bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa trỉ trích, đương nhiên sao bà ta nhịn được.
Á à. Ranh con. Mày với chúng nó cùng một giuộc, định phá quán bà à. Có tin bà cho chúng mày đi tù cả lũ không.
Bà ta có thể tự tin như vậy, ắt hẳn có người chống lưng. Chính xác là con bà ta , tuần trước mới được thăng chức thành Trưởng đoàn dân quân.
Tôi biết, cái tên mặt như cái bánh tổ mới nhậm chức trưởng đoàn dân quân. Tên gì ấy nhỉ?
Không đợi hắn nói xong, xung quanh bắt đầu có sự xì xào bàn tán.
Thì ra có người ỷ lại chức quyền tính một tay che trời.
Tôi không ưa bà ta lâu rồi, lần này con bà ta làm công chức, không biết khổ ai nữa đây.
Báo cáo lên chính quyền đi......
Ban đầu bà ta khá tự tin , chỉ là một thằng ranh con, với vài tên ngoại quốc không rõ tiếng việt. Nhưng có quá nhiều người xen vào chuyện này, với lại con bà ta mới nhận chức không lâu , nếu thật sự có người báo lại với chính quyền, e rằng tương lai của con bà ta sẽ hủy mất, đến lúc ấy bà ta cũng khó lòng buôn bán ở đây. Nói chung nhịn một, sau này trả mười. Rồi bà ta cầm tiền quăng vào mặt Gia Hưng cùng những người khách ngoại quốc kia, hung dữ đuổi họ ra ngoài . Miệng còn không quên chửi rủa.
Mọi chuyện kết thúc, mọi người hóng chuyện cũng giải tán, nhưng Trường An vẫn ở lại quan sát thêm một chút. Cậu thấy Gia Hưng như đang nói chuyện gì với những người khách ngoại quốc kia bằng tiếng Anh, điển hình cậu nghe loáng thoáng được Gia Hưng như đang xin lỗi vì đã khiến cho những thực khách ngoại quốc phải chứng kiến những cảnh không tốt ở đây khi đến đây du lịch, nhưng thật may sao họ đã nghe danh đến chuyện chặt chém ở nước ta, và họ cảm thấy rất tuyệt khi được trải nghiệm đặc sản này.
Dù chỉ nghe nhưng Trường An cũng cảm thấy thật hết sức ngại ngùng khi biết được thứ vươn tầm quốc tế là sự chặt chém khách du lịch đáng xấu hổ này chứ không phải là ẩm thực hay văn hóa, họ nói như vậy còn không biết là khen hay chê. Huống hồ chi Gia Hưng là người đứng ra trực tiếp giải quyết, lại nghe họ bảo rất hào hứng khi được trải nghiệm đặc sản này, khuôn mặt cậu đen lại, đủ biết người này đang khó chịu như thế nào.
Trường An không nhịn được cười, bất chợt ánh mắt của cậu và Gia Hưng chạm nhau.
Tiêu rồi, bị tổ tông này phát hiện ra rồi.
Trường An thật nể phục cậu bạn này rồi, mới giây trước đắc tội với chủ quán phở bên cạnh, một giây sau đã ở quán bánh mì sát bên dùng bữa sáng. Nhìn bà chủ ở quán phở bên cạnh không ngừng phi những ánh mắt chứa đầy đao. Mà Gia Hưng, thủ phạm trong chuyện này dường như không cảm nhận được, hắn từ tốn thưởng bữa sáng của mình một cách ngon lành, hành động theo đúng chuẩn mực của một quý tộc. Trường An thầm cầu nguyện cho chính mình, hy vọng bà la sát đó đừng nghĩ mình cùng một giuộc với tên này.
Trên mặt tôi có gì à. Gia Hưng bất ngờ kéo lại suy nghĩ cậu cậu.
Không.... không.... không có gì. Việc mình nhìn trộm còn nghĩ xấu người khác bị phát hiện, Trường An có chút xấu hổ. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt hận thù của bên kia, Trường An vẫn không khỏi nhắc nhở cậu bạn này một tí. Mà này! Tôi cảm thấy bà ấy là một người khá nguy hiểm. Cậu nhất định phải cẩn thận nếu bà ấy có ý định trả thù.
Trả thù! Ha! Gia Hưng gần như nghe thấy một câu chuyện hài. Bà ta sẽ không có cơ hội đó đâu.
Hả????? Trường An đầu đầy một dấu chấm hỏi. Nhưng không để cậu kịp hiểu hết ý câu nói của hắn. Gia Hưng đã chuyển sang đề tài khác. Hôm nay cậu có bận gì không?
À. Tôi tính đến siêu thị mua chút đồ. Trường An đáp lại.
Ồ. Vậy cùng đi đi. Gia Hưng đưa ra lời đề nghị.
Tại sao? Trường An không khỏi thắc mắc.
Hiện tại tôi cũng đang chán. Tôi muốn giải trí một chút để giết thời gian. Gia Hưng trả lời cho câu hỏi của cậu.
Trường An nhăn mày suy đoán từ " đang chán " , " giải trí " " giết thời gian" trong lời nói của Gia Hưng nghĩa là gì. Là đang chán nên dùng cậu làm đồ giải trí để giết thời gian sao . Ý của hắn là vậy á hả. Cậu thiếu gia này suy nghĩ cũng hời quá rồi.
Sao, không được à. Gia Hưng lấy ngón tay di phần nhăn giữa chân mày của cậu. Không phải lúc nãy, cậu rất vui vẻ khi đứng hóng chuyện của tôi sao. Hắn như con sâu trong bụng, không ngừng phơi bày những suy nghĩ của cậu.
À! tên này đang ăn miếng trả miếng đây mà. Trường An thật không biết người này có bao nhiêu tính xấu trong người.
Vậy nhóm bạn kia của cậu đâu. Trường An thắc mắc.
Hôm nay họ đều có việc hết. Gia Hưng quen xe vừa lấy ra khỏi bãi đỗ rồi trả lời.
Thế sao không tìm bạn khác mà chơi. Một người như cậu, chắc chắn sẽ có cả hàng dài! Trường An cũng không khách sáo mà để Gia Hưng làm tài xế.
Tôi không dễ dãi đến thế.
Gia Hưng cũng không so đo mà tiếp nhận tay lái.
Nếu đi với tôi.Vậy cậu tuyệt đối đừng hối hận. Trường An đưa ra lời cảnh cáo.
Vậy tôi thực sự muốn chờ xem cậu có thể khiến tôi thiệt được đến mức nào. Gia Hưng tiếp nhận lời khiêu chiến.
Khi thấy người sau đã ngồi vững vàng , hắn bắt đầu cho lăn bánh. Bánh xe lăn trên lòng đường một cách dễ dàng. Gia Hưng thầm đánh giá cân nặng của Trường An " người này nhẹ cân quá, như tính khí thì không nhẹ như thế". Môi mỏng của hắn nhếch lên một đường nhẹ.
Ở siêu thị.
Đây là một chút đồ của cậu hả. Cậu không phân biệt được số lượng à.Gia Hưng cầm tờ giấy ghi chú dài hơn sớ chất vấn.
Sao? Cậu hối hận?Trường An tự đắc hỏi, lòng thầm nghĩ, người này còn dám chất vấn mình. Là cậu ta đòi đi cùng mà.
Gia Hưng nhìn lại tờ sớ, lại nhìn Trường An, lòng đầy cam chịu. Tất nhiên là không.
Ai biểu hắn là người tự nhảy vào hố bom. Đành vậy, chúng ta bắt đầu từ lầu ba trước.
Không, lầu một. Trường An phản bác.
Cậu ngốc à. Lầu ba không có thu ngân. Gia Hưng chất vấn.
Hàng giảm giá bắt đầu từ lầu một. Trường An vừa nói vừa chỉ qua nơi trưng bày các loại thịt, đã có không ít người đang đứng chờ.
Gia Hưng cảm thấy choáng váng trước một màn này..... hôm nay hắn tự rước khổ cho mình rồi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên, cậu thiếu gia sống trong nhung lụa như hắn thực sự trải nghiệm chiến trường tàn khốc ra sao. Họ mua xong tờ sớ ấy, cũng đã trôi qua hai giờ. Gia Hưng đã mệt không đứng nổi, hắn tự thề trong lòng, thà chơi một trăm vòng địa hình cũng không muốn một lần nữa cùng các bà thím tranh giành.
Trường An kiểm tra lại danh sách dài đã mua, khui một lốc nước giảm giá đưa cho Gia Hưng một lon cà phê.
Hắn nhìn lon nước được in chữ ưu đãi lớn che hết cả logo, dù không muốn, nhưng nghĩ đến những hi sinh của mình, hắn cũng không so đo nữa.
Bà cậu cũng giỏi thật đấy, hàng khuyến mãi hôm nay không bỏ sót cái nào .
Những người nội trợ luôn siêu phàm mà. Trường An dành một lời khen cho những người phụ nữ.
Nhà cậu không thế à. Trường An thắc mắc.
Không. Hằng ngày sẽ có người giao đến những sản phẩm mới và tốt nhất Gia Hưng nói như một cách hiển nhiên.
Trường An quên mất, tên này một phú nhị đại thứ thiệt.
Bây giờ tôi cũng mua hàng xong rồi. Cậu tính làm gì tiếp theo. Uống xong lon nước , cậu xem lại đồng hồ, thấy cũng đã gần đến giờ cơm trưa, dự định ra về. Nhưng cũng không thể dùng xong rồi bỏ lại người bên cạnh, nên Trường An muốn hỏi ý kiến hắn một chút.
Sao? Mới đó mà cậu đã tính bỏ rơi tôi rồi à. Tệ bạc thật đó. Tôi đã tốn nhiều thời gian và công sức với cậu như thế mà, hasss. Gia Hưng ngả ngớn trêu chọc.
Hahaha. Trường An cười lớn. Cảm thấy cậu bạn thật biết bày trò. Nếu cậu không ngại, có thể đến nhà tôi dùng cơm, nhưng sẽ không phải là sơn hào hải vị đâu. Tôi cũng có một vài bộ game tốt.
Gia Hưng suy nghĩ một chút. Ừm chuyện này..... Hắn nhìn lại Trường An.
Được thôi. Hắn đáp lại lời mời một cách vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy