HÔN ĐẦY KHAO KHÁT VÀ QUEN THUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Họ đã ở bên nhau rất nhiều năm, và như những gì người ta thường nói thì không khác gì một cặp đôi đã kết hôn và già đi cùng nhau. Tất nhiên, họ cũng cãi nhau như những đôi vợ chồng bên nhau mấy chục năm ngoài kia.

"Lộ Tam Thổ! Em lại lén lấy rượu trong tủ đúng không? Anh đã nói với em không được uống thêm bất cứ thứ gì có cồn khi không có anh giám sát như lời bác sĩ nói mà?"

"Ây dà, Lão Kiều à, chỉ có 2 ly thôi hà, em thề.."

"Em đó! Tam Thổ, nếu em tái phạm, em có tin anh đổ hết đống rượu trong nhà bỏ không?"

"Em đã xin lỗi rồi mà! Trưa nay em làm Beefsteak, phải có rượu vang uống kèm mới ngon chứ! Mà sao anh dám lớn tiếng với em? Anh không còn yêu em nữa rồi. Anh giấu em đi đến Trường Tam Đường đúng không?"

Họ tiếp tục lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Nhưng quan trọng hơn hết, họ không bao giờ giữ sự tức giận khi đi ngủ cùng nhau. Lộ Nghiêu nếu không phải mè nheo xin lỗi thì cũng là dán sát lên người Sở Sinh cho đến khi anh bật cười, hoặc là Sở Sinh sẽ mua gì đó hoặc dỗ dành theo cách của anh ấy cho đến khi được người kia tha thứ. Còn nếu không thành công, thì dù sao Sở Sinh cũng luôn có cách để lẻn lên giường thôi.

Những khoảnh khắc ngọt ngào dường như không bao giờ nhạt đi, và Lộ Nghiêu thì luôn luôn bất ngờ trước những gì Sở Sinh làm cho anh, khi thì những món quà nhỏ hay những cuộc hẹn hò, thậm chí là những kỳ nghỉ đến Paris hay London hai lần 1 năm trong những năm qua. Mặc dù họ có bận rộn ở Sở cảnh sát đến đầu, điều kỳ diệu là Sở Sinh luôn có thể sắp xếp 6 tuần nghỉ phép mỗi dịp để chiều theo những ý tưởng bất chợt của Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu cũng luôn chứng minh cho Sở Sinh thấy được cậu ấy cũng yêu anh nhiều như thế nào. Cậu vốn không phải người thích thể hiện tình yêu khoa trương – cậu để cho Sở Sinh đảm đương việc đó – Nhưng Lộ Nghiêu biết một ngôi nhà ấm cũng luôn có người luôn đặt anh là ưu tiên hàng đầu có ý nghĩa như thế nào đối với anh.

Vì vậy Lộ Nghiêu luôn nấu buổi trưa hoặc buổi tối và chờ Sở Sinh sau khi anh về nhà mang đến văn phòng khi anh về trễ. Cho dù Lộ Nghiêu không có vụ án, cậu cũng sẽ ở văn phòng đợi Sở Sinh cùng về nhà. Cậu không phải người thích dậy sớm, nhưng chưa bao giờ để Sở Sinh đi làm mà thiếu đi nụ hôn tạm biệt nếu hôm đó cậu không đi làm cùng anh.

Và khi Sở Sinh có một ngày tồi tệ và phải đến uống rượu một mình ở Bạch Lễ Môn trên tầng 3, thì Lộ Nghiêu đã ngồi đợi sẵn với 2 ly Whiskey trên bàn.

Cuộc sống mà họ có với nhau, Lộ Nghiêu và Sở Sinh luôn cố hết sức để luôn tiếp tục những điều vốn có.

Có lẽ họ đã già đi rồi, vì Lộ Nghiêu ngày càng khao khát những thứ nhỏ nhặt hơn. Chắc chắn là cậu vẫn thích thú khi Sở Sinh mang về cho cậu những thứ lặt vặt hoặc đưa ví tiền cho cậu và bảo cậu muốn mua gì thì mua, nhưng có những niềm hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ở những hành động quan tâm nho nhỏ từ người thương.

Cậu thích cách Sở Sinh mang tất cho cậu trước khi họ đi ngủ mỗi tối vì cậu rất sợ cái lạnh của mùa đông, hay Sở Sinh để cậu nằm thoải mái trên bụng mình khi anh đọc báo buổi sáng, một tay vò cái đầu xù chưa kịp chải của cậu.

Những cái chạm nhau trong vô thức, bắt đầu từ những thói quen và thời gian bên nhau.

Nếu ngày xưa Sở Sinh hôn cậu để tán tỉnh, khiến cho Lộ Nghiêu thẹn quá hóa giận và thuyết phục cậu vào những đêm không ngủ, thì bây giờ những nụ hôn cứ xuất hiện một cách tự nhiên, không hề tính toán.

Tỷ như một cái mổ vào trán mỗi khi Sở Sinh về nhà. Tỷ như một cái hôn và má Lộ Nghiêu và một nụ cười thỏa mãn khi Lộ Nghiêu giúp anh phá một vụ án muộn. Tỷ như một cái nựng má và một nụ hôn vào chóp mũi Lộ Nghiêu khi cậu than vãn về bữa sáng khi Sở Sinh bận rộn với đống tài liệu, bạn trai của cậu có những lúc còn không phiền nhìn cậu mà mắng yêu khi cậu nháo "Ngoan nào, Tam Thổ"

Anh yêu tất cả những điều đó. Họ đã rất quen thuộc với những cử chỉ yêu thương của đối phương, chúng đã dần trở nên quan trọng giống như con người ta cần không khí để thở vậy. Những cái chạm đầy yêu thương không toan tính.

Có một ngày Sở Sinh về nhà sớm vào buổi chiều và thấy Lộ Nghiêu nằm dài trên ghế trong bộ đồ Pyjamas, một bài hát tiếng anh nhẹ nhàng đang phát ra từ máy hát đặt trong góc phòng.

"A, anh về sớm" – Lộ Nghiêu cao giọng, ngồi bật dậy.

" Ừm, anh quyết định nghỉ xã hơi chiều nay. Tuần này anh đã không về nhiều vì giúp Lão gia tử giải quyết mấy lô hàng thất lạc". Sở Sinh trả lời với nụ cười mệt mỏi.

Khi anh đi ngang qua chỗ Lộ Nghiêu, hướng về phía phòng ngủ, anh vẫn không quên cúi xuống hôn nhẹ vào môi Lộ Nghiêu trước khi tiếp tục về phòng.

Cậu lấy ngón tay sờ lên môi mình, ngồi im cảm nhận một lát, niềm hạnh phúc vẫn còn lưu lại trên môi. Nhưng hôm nay cậu muốn nhiều hơn thế. Bạn trai của cậu là một người cực bảnh, chu đáo, đẹp trai vô đối mà lại cân đối nữa. Làm sao Lộ Nghiêu chịu được đây.

Có thể lát nữa thôi Lộ Nghiêu sẽ hối hận về hành động của mình, nhưng hiện tại, cậu nhẹ nhàng lẻ vào phòng tắm, nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người.

Người đàn ông của cậu khẽ giật mình khi đột ngột có người chen vào vòi sen kế bên anh, trước khi Sở Sinh kịp phản ứng, Lộ Nghiêu đã áp sát anh vào tường, da chạm da khi cậu trao cho Sở Sinh một cái hôn sâu.

Hôn một lần, hai lần rồi ba lần nhấn sâu nụ hôn nóng bỏng của cậu vào môi anh, Lộ nghiêu cảm thấy không thể nào hôn đủ hôm nay. Cậu không cho Sở Sinh bất cứ cơ hội nào để nói bất cứ gì, chủ động trọn vẹn lần này.

Cậu thật sự muốn, khao khát Sở Sinh. Ngay lúc này, và những ngày sau này nữa.

Tất nhiên Lộ Nghiêu của bây giờ đang hối hận, vì khi Sở Sinh trở nên nghiêm túc, cho dù Lộ Nghiêu có van xin Sở Sinh tha cho cậu, để cậu nghỉ ngơi, thì Sở Sinh chỉ nói "Ai? Ai là người dụ anh trước? Em phải chịu trách nhiệm đó Nghiêu Nghiêu."

Họ tỉnh dậy vào buổi tối, và khi Lộ Nghiêu mắng Sở Sinh là đồ man rợ, Sở Sinh chỉ cười và đống ý đi nấu buổi tối cho cả hai.

Chỉ vậy thôi, Lộ Nghiêu cho rằng cậu sẽ tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro