Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, mây nhẹ gió thoảng.
Trên một khu phố nọ.
Một tiếng gọi tựa tiếng hét vang lên:" Nguyệtttt! Có dậy ngay không hả??? Bà có nhớ hôm nay là ngày nhập học không đấy??"
Và, nhân vật chính của chúng ta vẫn còn ngái ngủ trên giường, miệng lẩm bẩm:" Năm phút nữa thôi mà." Tay cô quờ đến chiếc đồng hồ đã bị vứt xuống cuối giường từ lúc nào, đưa lên nhìn thì:
- Áaaaaaa! Đã hơn 6 rưỡi rồi ư? Rõ ràng mình đặt báo thức từ 6h cơ mà, sao lại không kêu gì hết vậy.
Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo, Minh Nguyệt vơ vội ba lô trên bàn rồi chạy xuống dưới nhà.
- Xin lỗi nha, Khánh! Do hôm qua tôi thức khuya quá cho nên hôm nay...
- Thôi, không cần phải giải thích nữa. Tôi biết là bà thích ngôn tình, nhưng cũng không nên thức khuya như vậy. Nhớ đó, lần sau phải đi ngủ sớm, nếu không thì...
" Lại bắt đầu đe dọa người ta rồi." Minh Nguyệt thầm nghĩ.
- Nguyệt!
- À ừm, tôi biết rồi, biết rồi mà. Lần sau tôi sẽ đi ngủ sớm được chưa hả.
- Hừ! Liệu thần hồn đấy. Lên xe, tôi đèo lên trường.
....
Sau bao nhiêu thủ tục lằng nhằng nào là nhận lớp, điểm danh, xếp chỗ ngồi thì cuối cùng Minh Nguyệt đã yên vị ở bàn cuối - một chỗ ngồi tuyệt đẹp để làm việc riêng trong giờ. Và một điều hạnh phúc nữa là bên cạnh cô KHÔNG CÓ BẠN CÙNG BÀN.
" Cộp cộp" Tiếng thước gỗ gõ xuống bàn của giáo viên chủ nhiệm, kế đó là một giọng nói vô cùng "ngọt ngào" vang lên:
- Tôi đã nói từ nãy tới giờ là các cô các cậu hãy im lặng, IM LẶNGGG nghe rõ chưa!
Cả một cái lớp gồm 44 con người đang vô cùng bát nháo như cái chợ bỗng chốc im phăng phắc. Khổ nỗi là năm nay chủ nhiệm lớp 10A6 lại là cô Hiền - giáo viên được mệnh danh là nghiêm khắc và dữ dằn nhất trong trường. Quả là cái người chả giống cái tên tẹo nào, tên Hiền mà có hiền quái đâu không biết cô có cảm thấy có lỗi với cái tên của mình không nhỉ.
- Được rồi, sau đây chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp. Có ai đề cử mình vào vị trí lớp trưởng không?
Đáp lại lời cô Hiền là một sự im lặng đến từ cả lớp.
Và rồi, ánh mắt sát thủ của cô bắt đầu càn quét khắp lớp. Hiện trường lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kêu vù vù của con ong. Khi cô Hiền quét mắt đến chỗ của Nguyệt thì thấy Nguyệt đang ngắm zai... à nhầm, ngắm lá rụng ngoài sân trường.
- Tôi đã tìm ra một bạn có tố chất làm lớp trưởng, đó chính là bạn Dương Minh Nguyệt!Có ai có kiến nghị gì không?
- Dạ, không ạ!
Cả lớp đồng thanh ( tất nhiên là trừ bạn Nguyệt rồi). Còn Minh Nguyệt, người được chọn vẫn đang ngơ ngác con gà lác, mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Oắt đờ heo?!?! CLGT??? Sao mình lại bị chọn làm lớp trưởng? Mới có nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm lá một chút thôi mà đã bị nhắm là thế đ** nào?
Ngay trước đó, Minh Nguyệt còn đang nghĩ rằng thế này mới là cuộc sống chứ, đã ngồi bàn cuối mà lại còn không có ai ngồi cùng, quả là sướng không gì sánh bằng. Vậy mà đùng một cái, một trách nhiệm mang danh "lớp trưởng" đã đổ ập xuống đầu luôn rồi. Thật là đen đủi!
Tiếp đó là bầu lớp phó học tập, lớp phó Văn thể mỹ, tổ trưởng,...
"Tùng...tùng...tùng" Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman