Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày vào buổi trưa tôi và cậu ấy đều cùng nhau tới trường, nhà chúng tôi ở sát nhau nên dễ đi chung. Chúng tôi như thanh mai trúc mã vậy từ nhỏ đến lớn tôi có cậu ấy cậu ấy có tôi, chúng tôi có một lời hứa sau này sẽ không rời xa nhau! Lời hứa thật là trẻ con nhở, nhưng mà nó đang thành hiện thực đấy từ bé đến lớn chúng tôi không rời xa nhau nửa bước, cho dù đi đâu, hay làm gì, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời khi có cậu ấy bên cạnh

"Hải Nammm đi học thôi"

Là cậu ấy, người con trai tóc xoăn màu đen da hơi ngăm nhưng toát ra vẻ rất đàn ông, cậu ta bị cận nhưng lại không thích đeo kính chỉ khi trong lớp mới đeo thật không biết giống ai

"Tớ xuống ngay đợi một lát"

Hình dáng hai người con trai đi cùng nhau đã quá quen thuộc với mọi người ở đây thì phải, người con trai sách cập chéo mặt lạnh lùng không biết, cậu kia thì mặt rạng rở hơn tí nói ra cậu ta quả thật xinh đẹp, làn da trắng hồng mịn màng đeo cặp hai quai vui vui cười cười với cậu bạn bên cạnh

Hàng ngày cứ vào buổi trưa cậu ấy đều cùng tôi đến trường , chắc có lẽ tôi không thể rời xa cậu ta được đâu tôi nhớ cảm giác được ở gần cậu ta nhìn thấy nụ cười tươi của cậu khi nhìn tôi

"Oá.... Mệt thật chứ lại phải thi, tớ mệt vì ôn bài lắm rồi đây! Cậu không mệt sao, cứ cấm đầu vào sách thế thôi đi ăn với tôi" Hoàng Phong nằm lê người trên chiếc bàn học ngửa cổ lên nói với tôi, à đúng rồi cậu ta tên là Hoàng Phong tôi quên nhắc đến nhưng thật chất cậu ta học rất giỏi nhưng bị lười thôi

"Tớ không đói, tớ muốn viết xong cái này cậu đi xuống ăn trước đi chút tớ xuống ngay"

"Cậu không xuống tôi cũng không xuống, không có Hải Nam thì làm sao tôi ăn ngon được"

"Ừa vậy cậu ở đây đợi tớ, tớ làm xong ngay " Tôi cười nhìn cậu ta đúng thật hai chúng tôi mà không ở gần nhau thì không làm nên trò gì cả

"Nam ơi tôi đói, cậu lẹ tí TvT" Hoàng Phong nhìn tôi với nét mặt như làm nũng vậy cậu ta mỗi khi làm vẻ mặt đó điều khiến tôi mềm lòng, đáng yêu gần chết

"Vậy.... Cậu muốn ăn gì?"-Tôi hỏi

"Cả hai dù sao đều chưa ăn sáng, thế cậu chọn đi, cậu ăn gì thì tớ ăn đấy"

Cậu ta vẫn thế, vẫn ân cần với tôi như vậy món cậu ta thích ăn thì lại bảo không ăn đều chọn những món tôi thích ăn thôi

"Vậy mình ăn mì sào hải sản nha"

"Không được, cậu bị dị ứng hải sản bị dị ứng thì sao ăn "

"Không sao không sao đâu, tớ không ăn hải sản là được tớ ăn với bò hay trứng cũng được mà Phong cứ ăn hải sản đi" Tôi biết cậu ta thích ăn hải sản nhưng vì tôi bị dị ứng nên cậu ta chả bao giờ nhắc tới cả

"Vậy cũng được hí hí" Phong nhìn tôi với ánh mắt vui sướng, tôi cùng cậu ta cùng nhau đi xuống căn tin trường.

Nói là hải sản vậy chứ thật chất chỉ vài miếng đồ ăn thôi ăn sao đủ với Phong, biết thế tôi luôn mang theo cơm hộp bên mình để chia cho cậu ta ăn chung! Mỗi lần thấy Phong vui vẻ ăn món tôi làm và khen ngợi nó lòng tôi thật sự vui sướng.

Chúng tôi là bạn thân thật sự là bạn thân, hình như chỉ mình cậu ta thấy vậy thôi tôi cứ như nhích lên là yêu thích luôn rồi thì phải, à đúng thật tôi yêu thích Phong yêu thích rất nhiều là khác cậu ta thật biết cách làm tôi yêu thương cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro