Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gì ơi... Đi với em đêm nay không ạ" Có một cô gái ổng ẹo đến bên chổ bàn của Phong và Khải, thằng Khải thì nhìn phát thèm còn Phong thì chả nhìn đến cô ta bằng nữa con mắt.

Lướt ngang qua thì mặt nhìn cũng biết già hơn hai đứa ngồi ở đây mà kêu anh như đúng rồi giọng nói giả tạo hết sức.

"Xin lỗi tôi không có ý định đó" Hoàng Phong nhìn cô ta bằng cặp mắt chán ghét, cái gì mà mùi nước hoa nồng nặc, mặt thì trắng bóc môi thì đỏ chót mặt đánh mấy cái phấn mắt màu mè tỏm gần chết, Hải Nam mặt mộc da trắng tự nhiên còn xinh hơn nhiều, mùi cơ thể tự nhiên của Nam cũng dễ chịu hơn cái cô này gấp ngàn lần.

"Hức... Không đi thôi đâu cần làm giọng điệu đó" Cô ta hức tóc liếc Hoàng Phong một cái cho đã giận rồi đi khỏi đó.

"Mày Phong! Tao còn chưa làm được gì, mày đã đuổi người ta đi rồi, tao muốn giết mày chết quá" Khải chỉ thẳng mặt Phong cái mặt nó đen thật, nhưng nó đang tức sắp chết đây chưa làm được gì mà bị Phong nó đuổi đi

"Tao đuổi đi là giúp mày thôi, nhìn kĩ lại thì mấy người đó có được gì đâu "

"Mày..... Mày còn nói được như vậy. Không được với mày, mà được với tao "

"..." Hoàng Phong im lặng khinh bỉ thằng ngồi kế bên, tuy nó là bạn thân nhưng mà cậu cũng muốn đập cho nó hiểu lắm

"Thôi kệ mày, tao đi nhảy" Nói rồi thằng Khải đứng dậy đi ra sàn nhảy, mặc kệ Phong nó ngồi ngốc ở đó

-------------
"Anh gì ơi... Cho em hỏi ở đây có ai ngồi không ạ" Một cô gái có khuôn mặt dễ thương, không giống những người trong đây cô ta không trang điểm đậm mà là chỉ son một chút lên môi cho nó hài hoà thôi

"A... Không có, cô cứ việc ngồi"

"Vậy làm phiền anh rồi xin thứ lỗi" Cô ta cười rồi nói, Phong cũng chỉ biết nhìn và gật đầu thôi

"À mà anh ngồi đây một mình hả ?! Không có bạn đi chung sao" Cả hai ngồi im lặng một tí cô ta cũng cất lời

"Hả.... À xin lỗi ở đây nhạc lớn quá tôi không nghe thấy cô, tôi không ở đây một mình tôi đi với bạn nhưng cậu ta ra kia nhảy rồi"

"À vậy hả..."

"Khải!!!! Về thôi khuya rồi" Phong ra sàn nhảy kéo thằng Khải vô nó còn không vô, bắt lấy tay Phong quơ qua quơ lại nhảy với nó

"Cái thằng điên này, nhảy cái gì nữa đi về" Phong kéo nó một mạch về, không quên đi ngang qua chào cái cô kia

Ra tới hầm xe, Khải nó say quá rồi làm sao nó chở về được nữa, Phong đành ngồi ghế lái cho nó nằm đằng sau vậy. Cũng may Phong cũng biết chạy nếu không là để xe ở lại rồi

Xe lăn bánh ra khỏi hầm xe, chạy được một nữa phố Lộ Hà, nơi đây to lắm đường cũng dài nữa, đi xe gần 10 phút mới hết cái phố .

"Ây chết, cái bóp Hải Nam tặng mình để thẻ học sinh cả chứng minh trong đó, mình để quên trên bar rồi" Đi ra khỏi phố Hoàng Phong mới nhớ ra được hai cái thứ mình mới bị mất, toàn đồ quan trọng không

"Trời ơi giờ làm sao đây"

Rengggg.... Điện thoại bất chợt vang lên, là số Hải Nam ! Cậu ấy còn thức giờ này sao.

"Hải Nam giờ cậu còn thức sao ?! Sao không đi ngủ đi chứ, cậu đừng lo cho tôi quá"

"Cậu... Biết mấy giờ rồi không, cậu còn chưa về nữa.... Hức.... Tớ còn tưởng cậu bị làm sao... Cậu đáng ghét lắm"

Hải Nam đang khóc ! Cậu ta khóc vì lo cho tôi, lần nào cũng vậy người dễ khóc cũng là cậu ta, người hay giận cũng là cậu ta, người quan tâm tôi quá đà cũng là cậu ta. Cậu ta khóc thì tôi làm sao đây

"Tôi không sao, cậu đừng khóc ngoan tôi về với cậu" Hoàng Phong nhấn ga đi nhanh lên một tí, mỗi lần làm Hải Nam khóc là có chuyện.

"Cậu mau về, khuya lắm rồi dì đang rất lo" Hải Nam đang ở chung với tôi nên là biết mẹ tôi thế nào, mẹ cậu ta có công việc nên nhờ mẹ tôi chăm sóc Nam, mẹ tôi cũng thích cậu ấy nên mới kêu qua nhà tôi ngủ chung cho dễ chăm sóc, sáng thì lại qua nhà Nam tối thì lại về nhà tôi ngủ hỏi cậu ta làm vậy phiền không, sao không ở một chổ, cậu ta lại bảo không phiền nên tôi cũng kệ, không quảng cậu ấy muốn gì.

"Tôi đang trên đường về, cậu đừng đợi tôi ngủ trước đi"

"Tớ chỉ ngủ khi thấy cậu về an toàn"

"Rồi rồi! Tôi đang về, cúp máy nha"

Nói một hồi cũng đến nhà thằng Khải, đem nó vô nhà kêu người giúp việc đem xe vào cho nó, hoàng thành người bạn mẫu mật rồi. Bây giờ kiếm xe về nhà thôi

-----------------

Lúc đó ở bar cô gái hồi nảy ngồi ở bàn Phong nhặt được cái bóp màu xanh nhìn rất dễ thương, là của anh chàng hồi nảy "Nguyễn Hoàng Phong lớp 11A trường đại học Xuân Văn.... Chung trường rồi" cô ta cười một cái rồi bỏ vô túi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro