Trước khi đi p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Cảnh báo : chương này bị xàm vì não của tác giả hiện không được bình thường
Sau khi làm khùng đin báo anh chị họ xong, tui lên giường nằm vật vờ , lăn qua lăn lại hòng cướp chăn của chị họ
"Có ai còn thức nữa không"
"Khôngg im lặng và ngủ đi " Dũng nói bằng giọng bực tức , gắt gỏng của kẻ ngái ngủ
" =))) ủa không thức sao nói được hay vậy "
"Mộng du đấy đi ngủ sớm đi"
"Không =)) em không biết nữa nhưng mà khó ngủ quá chừng luôn "
" em cũng thế chị Bống ơi "
"Đậu xanh rau muống !!nghe nhạc không!"
"Có!! bật nhạc vinahouse rồi múa quạt đi anh em êi"
"=))) em không biết múa quạt!!!! Dạy em đi "
" Muâhhaha đồ gà 🐔 nhìn múa cho mà coi nè"
"Ê nhỏ tiếng thôi bố anh mà biết được là nghe chửi đấy "
"Muâhhahah sợ gì ? Em thấy bác còn đang nằm ở phòng khách xem phim cổ trang trung quốc kìa chắc bác không nghe thấy đâu"
"Không nghe thấy cái đầu em á"
Bỗng dưng tiếng két vang lên và 1 luồng ánh sáng len lói từ đâu đó sau tiếng vang .
Bác tôi 1 tay giữ tay nắm cửa 1 tay cầm đèn pin =)) soi bằng thứ ánh sáng chói loá như ánh mt vào 6 con báo thủ.
" Ngủ đi biết mấy giờ r không mà còn ở đây bật nhạc ? Bác ở dưới nhà còn nghe thấy tiếng đập bùm bụp như kiểu động đất không bằng , ngủ đi để các mẹ còn ngủ nữa chứ !"
"Dạ vâng ạ !! "x5
Nói rồi bác đóng cửa kèm theo đó là âm thanh im thin thít chỉ đc 1,2p của đám trẻ ,, rồi lại cười mất kiểm soát
Hmm....các bạn nghĩ chúng tôi sẽ đi ngủ thiệt ư ? Đương nhiên là không rồi !! Nhưng lần này chúng tôi không có ý định nghịch to như " tôn ngộ không náo loạn thiên cung " giống lần trước mà là ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe ( nói thế thoii chứ thật ra là chỉ có Khải là người kể , tôi thì biết trc nd truyện rồi - chỉ có 4 đứa còn lại là nằm im căng tai nghe như mấy đứa nhóc nghe mẹ kể chuyện cổ tích )
Câu truyện bắt đầu bằng những quy tắc......
<< Tên truyện là : Về Quê >> nha các bạn các cậu có thể tìm kiếm trên facebook là sẽ ra á
•• kể truyện ma xong Minh ,Dũng và Khải ngồi bàn luận về câu truyện còn Anh thì vẫn cứ nằm im như đã ngủ
Với tư tưởng của 1 đứa liều không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ mẹ .Tôi liền cầm ngay cây bút mực trên bàn lên định động thủ với khuôn mặt có phần ưa nhìn của thg anh họ =)) nhưng đời đâu ai đoán trc được việc gì :)) anh nó vẫn tỉnh kèm theo đó là câu hỏi:
-"em định làm gì thế ? "
Bất ngờ , ngỡ ngàng , bật ngửa nhưng tôi vẫn có thể tỉnh bơ đáp lại : " Sáng tạo nên 1 tác phẩm nghệ thuật để đời làm rạng danh gia tộc, dòng họ "
Anh cười :) 1 nụ cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy , nhanh như chớp không để tôi kịp phản ứng chộp lấy cái gối rồi đánh cái bốp vô đầu tôi
" Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ? Bộ anh tưởng anh là mỹ nam bị khùng hay gì mà em không dám đánh anh :)? "
" Thì anh là mỹ nam thật mà ... mỗi tội bị thông minh chứ không có bị khùng thôi.. haizz"
Nghe cái giọng điệu này là đã thấy ghét rồi nha :) nhưng vì sự tò mò đối với tính cách có phần ngang ngược không giống bác tôi tý nào nên tôi liền hỏi :
"Bộ anh trên lớp anh cũng bắt nạt mấy bạn khác như thế này hả?"
"Ừ "
"Bắt nạt cả mấy bạn nữ luôn hảaa ? Ê sao anh ác thế =))?"
"Ừ :)) thì .. sao ??"
"Ủa tính anh như thế mà cả lớp không cô lập anh hả ? Là lớp em thì anh bị kì thị rồi ý =)) chứ đùng nói đến việc bully ngta tiếp =))"
"Ừ thì cũng là cô lập nhưng mà là anh cô lập cả lớp "
"=))) wtf ông này hài nhỉ ? Mà câu này có vẻ giống câu nói của ông nam chính của " Thích cậu hơn cả Harvard ? =)) mỗi tội ông anh mình chưa gặp nữ chính ngôn tình hoi"
Vậy h sao nữa mấy men =)))?
Ngủ đi muốn nghe chửi tiếp hả
Khongg em sẽ thức xuyên đêm cho tới sáng
Hí hí há há hí hí há há
Ừ =))) vậy là tui thức 1 mình lẩm bẩm như con khùng còn ae thì ngủ cho tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dailylife