#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này vốn dĩ có quy tắc riêng của nó. Thế giới tự nhiên vốn rất khắc nghiệt, một vòng tròn sinh tử chẳng có hồi kết.

Chúng ta được sinh ra, lớn lên, sinh sản, sau đó chết đi, trở thành thức ăn để nuôi dưỡng những thế hệ khác.

Mặc dù tớ là sinh vật cao quý nhất, thủ lĩnh của mọi loài. Ý tớ là, vốn dĩ loài người sẽ là kẻ thống trị cao nhất, nhưng vẫn cho loài mèo bọn tớ ăn, cho bọn tớ uống, chăm lo và lạy lục van xin bọn tớ ban cho chút ân huệ được chạm vào bọn tớ, thế chẳng phải đồng nghĩa với việc bọn tớ là kẻ đứng đầu chuỗi sinh vật à?

Uhm hmm.. luyên thuyên như vậy cũng đủ rồi, trở về vấn đề chính. Như tớ đang nói, mặc dù là sinh vật cao quý nhất, nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng xoay của số mệnh. Và tớ cũng phải thực hiện các bước trong quy luật tự nhiên, và hôm nay tớ đã bước đến bước thứ ba - nhân giống.

Ừ các cậu không nghe lầm đâu, nhân giống.

Có gì buồn cười đâu cơ chứ? Đây là một việc tự nhiên phải xảy ra thôi mà, tự nhiên bắt tớ phải như thế chứ tớ có muốn đâu. Đang yên đang lành, tự nhiên đùng phát thành mẹ.

Bỏ qua giai đoạn không nên kể trước mặt trẻ em đi, bây giờ tớ sẽ kể cho các cậu nghe tớ đã hành hạ con Sen của tớ như thế nào.

Một buổi sáng yên ả, tớ đang nằm nhìn trời nhìn đất, suy nghĩ về vấn đề lượng tử, nghĩ về thuyết vạn vật hấp dẫn thì lại nghe tiếng Sen nhỏ lảnh lót.

- Á à, Cà Mum ngồi phơi nắng đấy à, dạo này béo lên hẳn ha, có bầu hông dậy bé?

Tớ quăng cho Sen nhỏ một ánh mắt 7 phần lạnh lùng, 3 phần khinh bỉ, tặng kèm thêm 2 phần không quan tâm. Ừ chị đây có bầu đấy, chuẩn bị mà lo đi. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ấy thế mà đã đến ngày tớ chuyển dạ. Lần đầu tớ cũng sợ hãi lắm. Nhưng cả nhà chuẩn bị cho tớ chỗ để sinh con rồi, một chiếc thùng các tông ấm áp, cùng với một góc tối để tớ cảm thấy an toàn. Vì cơn đau khiến tớ bỗng chốc đánh mất hết tất cả dũng khí, nên tớ luôn bắt Sen nhỏ ngồi gần tớ để cùng tớ vượt qua lần này. May mắn tớ đã vượt qua được, nhưng cũng không may mắn, con của tớ đã mất đi phân nửa. Tớ đã sinh ra được 5 đứa con, nhưng đã mất hết 3 đứa. Tớ tự trách bản thân lắm, phải chi tớ cố gắng hơn, hoặc tớ khỏe mạnh hơn, có lẽ con tớ đã k mất vì ngạt. Cả nhà cũng buồn giùm tớ, đã cố gắng khuyên nhủ tớ rằng mọi thứ không sao. Nhưng cú sốc mất đi những đứa con đầu đời vẫn dai dẳng đeo bám theo tớ, cả ngày lẫn đêm...

Sau đó, mỗi ngày tớ đều chạy đến Sen, lăn dài ra và khoe bụng, yêu cầu Sen xoa xoa bụng cho tớ. Haha, là thật đó. Vì sau khi sinh con xong, bụng tớ rất đau, nhưng Sen luôn ở cạnh, xoa xoa bụng cho tớ. Sen nhỏ dù đôi khi ngáo ngơ như cậu chú đen lai Husky ở cuối xóm, nhưng cũng có lúc rất dịu dàng, đặc biệt là với tớ. Tớ thật sự rất vui, khi đến được với thế giới này.

_____________________________________________________________

Những ký ức đó, quay về như tua một cuốn phim.

Các bạn vừa thấy xong một nửa đời của con mèo nhỏ mình từng nuôi rồi đó.

Mình gặp bé, bé là một con mèo hoang nhỏ người, những rất kiên cường, rất dũng cảm, thông minh nhưng cũng không kém phần tình cảm. Em thật sự rất ngoan, những ngày đầu về nhà, em thật sự quấn người, theo mình từng bước chân, có lẽ do em chưa từng cảm nhận về tình thương, kể cả của đồng loại hay con người, nên em khao khát được cảm nhận nó, em sợ nó sẽ mất đi, tan biến vào hư không như sương mù ban sáng.

Em cũng rất thông minh, mỗi lần mình bị ông ngoại la, em sẽ quấn quýt bên chân kêu meo meo, có lẽ em muốn bảo rằng ông đừng tức giận nữa, đừng la mắng em nữa. Hôm đấy là Tết Trung Thu, mình nằm trên giường do bệnh cảm, ông ngoại dặn em "Lên gọi chị ăn bánh Trung Thu đi Cà Mum". Em liền ngoan ngoãn nhảy lên giường, kêu meo meo vào mặt mình, liếm vào mặt mình để gọi mình ngồi dậy.

Em sống rất tình cảm, mỗi đêm đều lên ngủ bên ngoài mùng của mình, có hôm còn đòi chui hẳn vào nằm cùng, mình rất thích ngủ cùng em, nghe tiếng em gr gr gr làm mình cảm thấy cực dễ chịu. 

Không biết quá khứ của em như thế nào, nhưng có lẽ em đã rất rất vất vả, khi phải tự sinh tồn một mình như thế. Em của mình đã sinh con rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chết yểu. Nghe người trong xóm từng nuôi mèo cũng bảo nếu em chích thuốc ngừa thai sẽ không đẻ nữa. Ấy thế mà em ấy vẫn có bầu thêm vài lần nữa, nhưng chắc đó là một nguyên nhân khiến con của em rất yếu, và khó có thể sống lâu. Mình biết em rất buồn, nhưng cũng không biết an ủi em như thế nào, nên đành dành hết tình cảm cho em, chăm sóc em và thương em hết mức có thể.

Nhưng mà ngày hôm đó, ngày mà mình đánh mất đi người thân của mình.

Ông mình mất trong một chiều nắng ngày thứ Bảy, nhanh và bất ngờ, nhẹ nhàng như cơn gió thu. Mình cũng không thể nhớ nổi, câu cuối cùng mà mình và ông nói với nhau là gì cả. Mình, cho đến bây giờ, vẫn không muốn tin vào sự thật này. Ngày ông đi, Cà Mum đã quấn quýt nhìn mình kêu rất nhiều, như có vẻ em đã hiểu rằng, từ nay trên đời này, người yêu thương em nhất đã mãi mãi xa em.

Sau ngày ông mất đi, em và Cut - chú chó mà sinh thời hay qua nhà mình để canh chừng nhà, do được ông cứu sau khi em ấy bị người khác đánh thuốc - cùng nhau ra mộ ông để canh chừng, hai đứa vốn dĩ là chó với mèo, cãi nhau inh ỏi, nhưng kể từ khi ông mất, hai đứa cũng không cắn nhau nữa.

Ông mất đi chưa được bao lâu, thì mình lại tiếp tục đánh mất em.

Mình không biết em đi đâu, cũng không biết vì sao em lại bỏ đi. Mình không biết liệu do em bị người khác bắt đi, hay do em muốn được tự do rong ruổi trong cuọc hành trình này, hay do em quá đau buồn nên muốn đi theo ông. 

Mình không biết nữa. Nhưng Cà Mum à, chị chúc em, ở nơi nào đó xa xôi, em vẫn luôn hạnh phúc, vẫn luôn là sinh vật chị yêu thương nhất. Mong rằng em ở Thiên Đàng cùng ông chị sẽ thật luôn vui vẻ, và hãy luôn chờ chị, một ngày nào đó chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Nhất định chị sẽ ôm em thật nhiều, và kể cho em nghe rằng cuộc đời chị như thế nào, có ý nghĩa ra sau.

Nhất định, chúng ta sẽ lại gặp nhau, nơi chúng ta mãi mãi không còn chia lìa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro