#1 Tớ là mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, tớ là một con mèo Ba Tư xinh đẹp và đáng yêu nhất vũ trụ.

Đùa đấy!

Tớ là mèo tam thể cơ, hàng Việt Nam chất lượng cao luôn nhé! Tớ có đôi mắt to tròn và xanh mướt như cỏ, lông tớ đen như màu của thứ gì đấy mà bác trâu hay thải ra trên đường. Ngoài ra, thân hình tớ lại mủm mĩm đáng yêu như quả bóng, với cả chiếc đuôi cụt ngủn nữa cơ chứ.

Cơ mà, ông trời luôn bất công với những đứa đáng yêu như tớ.

Mẹ tớ là mèo hoang, do sinh sản không có kế hoạch hóa nên anh em bọn tớ mới ra đời. Anh em tớ được thừa hưởng bộ lông trắng muốt của mẹ, cùng với chiếc đuôi dài ơi là dài. Còn tớ, xui thế nào lại thừa hưởng hết cái xấu của bố, cái đuôi tớ vừa ngắn, lại bị gãy khúc, trong cứ dị dị thế nào ấy.

Thôi kệ, đuôi ngắn thế này không phết xuống đất, đỡ dính phân.

Lớn lên một tí, bọn tớ phải tự đi kiếm ăn. Thế méo nào, đi đến đâu người ta cũng khen bọn tớ "kiu", "đáng yêu" các kiểu, xong rồi quay mông bỏ đi. Ớ thế tại sao không cho bọn tớ chút xíu thức ăn hay mang về nhà nuôi đi, bọn tớ là hàng miễn phí cơ mà? Khen xong rồi bỏ đi luôn ạ?

Đùa thôi chứ tớ sợ loài người lắm, bao nhiêu lần họ đánh đuổi bọn tớ, đến mức sứt đầu mẻ trán. Nhưng bọn tớ đâu có làm gì được đâu, đành chạy đi thật nhanh, rồi lủi vào chỗ nào đó mà liếm láp và gặm nhấm nỗi đau thôi. Có lần, có người còn muốn bắt bọn tớ để thịt cơ, đánh gãy chân anh tớ, đến cả tuần mới đi lại được.

Rồi bất chợt đến một ngày kia, may mắn đã mỉm cười với chúng tớ. À không, chỉ riêng anh em tớ thôi, còn tớ thì không.

Chả là ngày hôm ấy tớ mải mê đuổi theo con chuột nhỏ, vừa quay về "ổ" là thấy anh em tớ đang nằm gọn trong chiếc lồng xinh xắn, rồi vụt lên xe hơi mất hút. Chiếc xe quen thuộc này vẫn hay chạy sang đây mỗi ngày, có lẽ đã có người nào đó tốt bụng chịu nhận nuôi họ. Tốt rồi, cuối cùng anh em của tớ cũng đã có một căn nhà để ở. Còn tớ? Ừ thì bây giờ tớ chính thức thành mèo hoang - không nhà, không tổ, không họ hàng.

Một thân một mình tớ lặng lẽ đi qua khắp các con đường, quanh quẩn bên thùng rác mỗi ngày để kiếm ăn. Thấm thoát tớ cũng lớn lên, vừa tròn hai tháng tuổi. Cứ lang thang mãi, rồi tớ chọn một con hẻm nọ để làm "địa bàn".

Đừng cười tớ nhé, tớ bé bé con thế thôi, nhưng mạnh mẽ cực luôn ý. Thề luôn, nhất định tớ sẽ trở thành "đại bàng" ở chỗ này.

Tìm một mái nhà bỏ hoang, tớ chui rúc vào đó, lim dim đôi mắt to tròn, rồi chìm dần vào giấc ngủ với tiếng thở đều đều . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro