#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tớ tưởng chừng suốt đời sẽ quanh quẩn bên căn nhà hoang với thịt chuột và cá thòi lòi, nhưng đời mà, ai biết trước điều gì. Và điều khó tin nhất là có một ngày, tớ từ mèo hoang được tiến hóa lên một bậc cao hơn: mèo có chủ.

Một sáng đẹp trời không trăng không sao, tớ dạo quanh bên khu xóm yên bình. Rồi đột nhiên mưa đổ xuống. Không kịp trở tay, tớ phải cong đuôi chạy đi tìm chỗ trú.

Xa xa phía trước có một căn nhà gỗ nhỏ. Có lẽ là nơi loài người chất "cũi" - thứ dùng để đốt lên rồi giữ lửa nấu thức ăn. Tớ nhanh chân chạy vào, không khéo cảm lạnh mà "chớt" trước khi độc chiếm vũ trụ mất.

- Mệt như con chó. - Tớ vừa leo lên những vách ngăn vừa than. Chưa ăn gì mà đã vận động, sau này chắc body mình sẽ đẹp và ngon hơn cả chị Ủn ở nhà chú tổ trưởng tổ dân phố mất.

Tìm kiếm một chỗ ấm cúng vào bớt ẩm ướt hơn, tớ chui vào một góc nhỏ. Nơi đây khá ấm áp. Trước mắt tớ có lẽ là đằng sau một căn nhà khá to, kiến trúc đơn giản dễ nhìn. Bên trong hình như có tầm ba đến bốn con người.

Một trong số họ bước tới cánh cửa sổ - nơi tôi có thể nhìn vào ngôi nhà.

Trông ông ta trạc 70 tuổi. Khuôn mày rậm rạp, làn da đen sạm và trông có vẻ khó tính. Ông ta nhìn tớ với ánh mắt dò xét.

- Cái giề? Nhìn cái giề? Đây dễ thương chứ không dễ dãi đâu nhé.

Tớ hét toáng lên. Thầm mong họ hiểu được ngôn ngữ loài mèo.

Thoáng chốc tớ nghe tiếng mở tủ, rồi mùi thơm từ cá bốc lên. Mùi cơm nóng trộn với cá kho mà lũ mèo hàng xóm vẫn thường được cho ăn. Tớ thấy ông ta cầm đến và đặt lên bệ cửa sổ.

- Meo meo, ăn đi con.

Ông ta như đang cố giao tiếp bằng ngôn ngữ mèo với tớ. Nhưng chẳng bao giờ họ học được đâu. Loài mèo của tớ thì khác. Vốn là chủ nhân của Trái Đất, thủ lĩnh của môn loài thì dăm ba cái ngôn ngữ loài người có đáng gì. Chúng tớ hiểu hết đấy.

Tớ nhìn dĩa cơm bốc khói nghi ngút, hoài nghi, nửa tin tưởng. Tớ phóng thân mình qua bệ cửa sổ. Ông ta thì lùi ra xa, có lẽ ông hiểu tôi sẽ sợ hãi nếu ông đứng gần đó. Tôi dòm ngó, vừa ăn cơm vừa trong tư thế phòng ngự, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Phía sau ông ta là một cô bé tầm mười lăm tuổi. Đôi mắt tròn xoe và mái tóc đen bóng. Cô ấy nhìn tớ với ánh mắt hiếu kỳ, và có chút hứng thú. Dường như sợ tớ sẽ giật mình chạy đi mất, mà cả thở thôi cô ta cũng nhẹ nhàng đến lạ.

Ăn xong bữa ăn ngon lành đầu tiên của tớ xong. Tớ quay đi, không quên nói câu:

- Ta ban ân điển cho các ngươi được hầu hạ ta bữa ăn hôm nay thôi nhé. Không có lần sau đâu.

Ừ và sau đó, tớ nói câu đó ba lần như thế. Lần thứ tư, tớ chính thức chuyển hộ khẩu về nhà họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro