khiêu chiến 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nohara Shinnosuke là một thành viên trong đội kiếm thuật của trường tiểu học Kasukabe ( trong tập Ngày đầu tiên đi học của Shin) luôn là đối thủ của Boxing tình hình hai bên rất căng thẳng, từng đánh nhau vì vài mâu thuẫn nhỏ biến thành lớn đỉnh điểm là giành mấy em có năng khiếu ngày đầu đến trường kéo dài tới bây giờ vẫn chưa có hồi kết.

*cạch*

''à, em tới rồi sao'' thân hình mãng khản, tóc vuốt ngược ra sao cùng cặp kính dầy cuộc ra sau đầu tránh để rơi xuống, cười nói lên trong mắt lại dục ngầu không muốn nhìn thẳng mặt.

Đi vào bên trong hàng người ngồi xếp theo nhau nhì về phía trong, 2 thành viên bị đánh úp không kịp phản khán lại cứ thế mà chịu trận. Dù được sơ cứu nhưng những tổn thất về tinh thần vẫn còn đó, ''chết tiệt'' tiếng nói ở dưới phòng truyền lên kèm theo sự rung chuyển của sàn nhà gỗ phải cảm thán rằng sức mạng quá vượt bật.

''đừng đập nữa chẳng có ít gì cả''anh trai mắt kính Hiraki nói lên.

''hở'' Yui đứng dậy, đi về phía Hiraki nắm lấy cổ áo, thấp giọng mà nói rằng.''đừng có giỡn, chúng khiêu khích ta như vậy ổn không, ổn không''

''phải báo thù cho em.....nhất định phải đánh chết chúng nói''

Một trong hai người bị thương nắm lấy tay Hiraki nói từng câu một''đừng đùa nữa, chúng nó có liên kết với câu lạc bộ boxing năm 2 đó nếu chúng ta cứ hực''

Chưa kịp dứt lời thì ăn ngay một cú từ Yui, nắm chặc nắm đấm lại cố kìm giọng mà nói ''nếu anh không chiến thì em sẽ đấu 1 mình với chúng nó, tên con gái đó hộp với anh thật đó''

Yui cũng là một người có năng khiếu boxing từ nhỏ cậu ta vô tình kí tên nhằm câu lạc bộ Kiếm thuật muốn rút ra cũng chẳng được vì phải học hết năm mới có thể đổi nhưng thấy bên câu lạc bộ này có rất nhiều đối thủ mạng nên quyết định ở lại, đối thủ là mục tiêu duy nhất là ý chí sống còn.

'' Nếu em lễ độ hơn thì hay biết mấy, AI MUỐN ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO A VÀ B NÀO''

''tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii''

''tốt lắm, vậy chuẩn bị đi chủ nhật tuần sao sẽ là ngày quyết đấu'' Hiraki. ''ha ha mấy đứa thích đánh nhau vậy hả, kiếm đạo là để tịnh tâm mà''

''kỳ lạ thật'' Shin đứng gần anh thấp giọng nói.

anh đã nghi lâu lắm rồi, chúng chỉ đánh có 2 người chẳng lẽ có âm mưu gì khác khiêu khích mình mở lời trước phải cẩn trọng từng bước đi kẻo lại sa vào lưới, kết hoạch được bày trí rõ ràng chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra, đúng là thiên tài kiếm đạo Nohara Shinnosuke một chút mang mối ít ỏi như vậy mà nhìn được xa xăm như thế'' hay lém Shin, anh có lơ''

''máu chảy như thế mà vẫn đứng vững được quả là anh trai người dẫn đầu câu lạc bộ mà''

''wtf sao chảy nhiều đến thế này''

Cuộc họp đã kết thúc, trời cũng tối, Shin chạy nhanh về nhà thì chạm vào vai của 1 người đàn ông tầm 45 50 tuổi đi ngược đường,ông ta cố ý chả phải vô tình. ''hở bé trai con đi đâu vào buổi tối thế, có muốn ăn kẹo khôn hi hi'' từng cử chỉ đều phát ra mùi diếm thíu.

''cháu về nhà ấy mà, chào bác''

hắn bắt lấy tay cậu kéo ngược về phía sao tay kia nắm quần có ý định giựt rách ''ấy nhóc con muốn đánh người sao ực... đm sao mầy dám dánh''

'' xỉu rồi sao, tốt nhất là nằm ở đó đi''

*chát chát chát* tiếng vỗ tay ở phía sau là cậu bàn hoàn vì chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn., nhìn thân hình cũng tầm lớp 3.

''con nít thì nên ở nhà đi''

''mày là người lớn chắc hực nhìn đánh người khác bằng tay không như thế cậu có năng khiếu boxing lắm đó muốn vào câu lại đi đâu vậy ba tao vẫn chưa nói hết''

''thôi khỏi, tôi phải về nhà rồi'' cậu vẫy tay chào thân.

''hực cái thằng đó sao nó dám ngó lơ mình vậy...tức quá mà mày dợi đấy mày sẽ hối hận''

Khi về Nohara Himawari đã đợi ở cửa từ lúc nào, nhìn thấy cậu mở cửa thì đi vào phòng ngủ đi tắm rồi bận bộ đồ siêu nhân đi ngủ cậu cảm thấy như vừa sống lại''có nên nhấn tin với cậu ta không'' lúc chạm vào môi cậu ấy rất mềm, cảm giác cứ lân lân khó mà tải được thành lời muốn được ở bên cậu nhiều hơn*Cạch cạch cạch* *xóa xóa xóa*''kệ đi dù gì cũng là vài tin nhấn''

*ting*

''ố cậu ta nhấn nè, có nên nhấn liền không ừmm vậy thì ngại lắm''

nhấn vô

9h45

''Shin cuối tuần rảnh không''

cuối tuần bận rồi đi không được, nhưng từ chối thì lại không muốn cậu vuốt nhẹ mái tóc, nó dài quá rồi không có thời gian cắt nên cứ để vậy luôn, da ngày càng đen đi thiết nghĩ sài kem Kabi để trắng hơn cũng được.

10h15

''không rảnh''

10h15

''vậy chừng nào cậu rảnh thế''

10h50

''không rõ''

10h51

''vậy... chừng nào rảnh thì nhấn mình nhe''

tin nhấn từ kazama Tooru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro