CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm người vừa bước tới cửa hang thì đã nghe thấy bên trong có tiếng người. Đồ Tô nhíu mày, cảm nhận được luồng sát khí từ bên trong hang tỏa ra, hắn ra hiệu cho đám người dừng lại, xoay người nói nhỏ:
- Có sát khí. Là Ma Tộc.
- Sao Ma Tộc lại xuất hiện ở đây được chứ? - Lăng Việt ngạc nhiên nhìn về phía Đồ Tô nhưng chỉ nhận lại 1 ánh mắt lạnh tanh của hắn.
- Ta vào trong xem, mọi người chờ. - Đồ Tô nói.
- Nhưng.......
Chưa để Tương Linh nói hết câu, Đồ Tô đã chặn lại:
- Không nói nhiều.
Nói rồi hắn xoay lưng tiến vào trong. Tương Linh muốn chạy theo liền bị Tình Tuyết và Lăng Việt ngăn lại, đành phải ngậm ngùi đứng lại chờ.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Đồ Tô men theo ánh sáng bước vào. Ban đầu nhìn vào, hắn còn tưởng đây chỉ là một hang động nhỏ, ai ngờ dâu đi mãi hắn mới phát hiện đây thực chất là một địa đạo, đầy lối rẽ. Hắn cứ đi theo mùi sát khí tỏa ra, cứ thế mà tiến lên phía trước, không hề chần chừ. Ánh sáng le lói màu xanh kia hiện ra đằng xa khiến hắn càng khẳng định rõ Ma Tộc đang ở đây. Bước dần từng bước về phía trước, hắn cầm chắc chuôi kiếm trong tay, đề phòng từng tí một. Nép bên góc tường, hắn quan sát xung quanh. Nơi này quả thật quỷ dị, rất hợp với bọn Ma Tộc. Ánh mắt quét qua một lượt bỗng dừng trên cái con người đang bị trói chặt. Là Lan Sinh. Đồ Tô tiếp tục nhìn xung quanh, một lúc mới đưa ra kết luận là ở đây có 4 tên. Rút kiếm xoay người, một nhát giết hết cả 4, Đồ Tô nhanh chóng đến bên Lan Sinh, cởi trói cho cậu, lay nhẹ người cho cậu tỉnh lại.
Lan Sinh mơ hồ tỉnh lại. Cả đầu đau nhức khiến cậu vừa ngồi dậy lại lập tức ngã xuống nhưng may mắn thay, Đồ Tô đã nhanh tay đỡ cậu lại.
- Không sao chứ? Có bị thương không?
- Ta......aaaaaa...... cẩn thận.....
Nghe tiếng hét của cậu, hắn xoay người, nhanh chóng lấy kiếm đánh bật những chiếc kim châm ra hai bên. Là hắn quá sơ xuất, không để ý là nơi này vẫn còn người. Ngước mặt lên nhìn người đối diện, gương mặt hắn có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng thu lại biểu tình của mình rồi lại trưng ra bộ mặt lạnh toát xương sống.
- Là ngươi sao? Ngươi chưa chết?
- Hahaha...... có phải ngươi ngạc nhiên lắm không? Phải, phải, là ta chưa chết. Là tại Thiên Thư ta quá đỗi là may mắn đi, vừa lúc bị Thiên Dung tiên phái đây đuổi đi ta liền gặp được giáo chủ. Ngài ấy không như các ngươi, ngài ấy là xem trọng ta.
Đồ Tô không nói gì, nắm chặt kiếm trong tay. Thiên Thư tiếp tục cười nói:
- Ngươi yên tâm, ta không làm gì các người đâu nha. Ta chỉ là lỡ tay cho cô ta nuốt phải độc dược của Ma Tộc mà thôi hahaha........
- Độc?
- Phải nha!
- Là độc gì?
- Ta không có nhiệm vụ nói cho ngươi biết.
Đồ Tô đứng yên lặng như chờ câu trả lời nhưng tay đã nắm chặt chuôi kiếm như chỉ chờ chiến đấu. Lan Sinh sau một hồi lấy lại tinh thần, liền lảo đảo đứng dậy, nép sau Đồ Tô. Thấy cậu đã bình phục hơn, Đồ Tô nắm tay cậu kéo đi, cũng không quên quay đầu lại nói:
- Chuyện này của chúng ta còn chưa kết thúc.
Nói rồi hắn dắt tay Lan Sinh ra khỏi động, để lại Thiên Thư vẫn đứng đó với nụ cười nữa miệng đầy khinh bỉ pha chút vui sướng nhìn về phía hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro