Chương 1 : Mở đầu và cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi xóm làng thân thuộc giờ đây đã trở thành những căn nhà cao chót vót , che đi vẻ đẹp bầu trời xanh vốn có của thiên nhiên . Người người đi qua nhau với khuôn mặt không cảm xúc , không một tiếng chào hỏi dù là một câu.

Bên ngoài các con đường được lát bằng sắt lạnh buốt, những chiếc xe hơi được tối giản nhất chen nhau chạy trên nó ,xung quanh chỉ còn là những tiếng ồn ào , không khí được bao phủ bởi một lớp màn đen , thế giới này đã mất đi màu sắc của nó .

Con người hiện tại luôn bị ràng buột bởi một thế lực vô hình tên là "Luật lệ" và

"Chính phủ". Dù là đi đến đâu, làm gì, cùng với ai,..chính phủ đều biết hết. Con mắt của chính phủ có mặt khắp nơi, nó là những con robot ở mọi hình dạng. Có khi là một quả cầu nhỏ, một robot dạng con người hoặc động vật,...Họ chính là những người vô cảm , sẽ chẳng quan tâm ai chỉ là một đứa trẻ con chưa biết gì . Điều nó quan tâm là việc người ấy đã và đang làm , mọi hành động của ta đều bị họ quan sát và nhận xét .

Tôi tên là Acacia Helen , vài tháng trước đó tôi đã tròn 15 tuổi . Thật may rằng tôi được ông trời rất yêu quý , ông cho tôi được sinh ra trong một gia đình đầy tình thương . Cả ba lẫn mẹ đều có một chút sắc màu hơn bất kể thứ gì trong cuộc sống , nhờ họ mà tôi có thể chịu đựng cái thế giới tẻ nhạt này được tới bây giờ . Nhưng có sẽ hiếm người may mắn như tôi, vì vậy tôi đã quyết tâm với ý chí của bản thân rằng sẽ dùng chính đôi tay này tô lên vẻ đẹp cho mọi người .

Buổi sáng sớm hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi trong năm học ở trường trung học phổ thông . Ngôi trường mà ba mẹ tôi đăng kí là một trường tư có tiếng tại tỉnh Phoenix – một trong 2 thủ đô lớn của nước tôi . Vừa mới bước vô trường thôi mà tôi đã cảm nhận được một mùi sát khí trước mặt , đó là một bà cô quản sinh, trên khuôn mặt lạnh nhạt của bà ấy còn đeo thêm một cặp kính cận , đáng sợ lại càng thêm đáng sợ .

Mỗi người chúng tôi khi được sinh ra đều mang trong mình một mã id nhất định , nó được xăm sẵn ngay dưới cánh tay . Mỗi khi đi đâu hay làm gì , họ đều phải được quét cái mã đó , nó sẽ mờ nhạt đi khi thời gian sinh mệnh của họ đã dần bị rút cạn . Lúc nó biến mất thì đó cũng là lúc người đó biến mất và sẽ không ai nhớ đến sự tồn tại của con người này trên mảnh đất này . Như vậy sẽ gây ra hiện tượng " POM – Pieces of memory ", nó khiến mọi người gặp những giấc mơ kì lạ , nhưng đa phần sẽ là một phần kí ức của họ và người thân đã khuất . Tôi đã gặp trường hợp này nhiều rồi , đến nỗi mà tôi gần như đã khôi phục lại toàn bộ kí ức với người ấy . Đó là một người phụ nữ đã lớn lớn tuổi , bà có một mái tóc bạc phơ và khuôn mặt y hệt như mẹ của tôi và người đó không ai khác ngoài bà ngoại của tôi .

Tiếng chuông trường bỗng reo lên , tôi vội tạm biệt cha mẹ rồi vào lớp , may sao mà vẫn đến đúng giờ. Đợt này, giáo viên chủ nhiệm của tôi là một người rất trẻ. Từ lúc cô bước vào, tôi đã có thể cảm nhận được một chút màu sắc của cô rồi, điều đó cũng làm tôi có đôi chút khá lên vì có lẽ bản thân mình sẽ không phải trải qua 3 năm trung học phổ thông nhàm chán nữa rồi, nhưng tôi không chắc chắn điều ấy lắm. Vì trong môi trường này, việc lấy đi màu sắc của một người là vô cùng dễ dàng .

Cánh cửa lớp đã khép , cô dịu dàng bước lên bục giảng và cất giọng :

-    Xin chào các em, cô là Duciel, cô sẽ chủ nhiệm các em hết 3 năm phổ thông này.

Cô vui vẻ cười , mang lại cho cả lớp bầu không khí thật dễ chịu , nụ cười nhỏ bé ấy như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng trái tim của mọi người. Trong một giây phút , bất chợt thời gian trước mắt tôi như đọng lại, mọi hành động của mọi người đều bị dừng lại không lí do. Đôi mắt tôi ngó xung quanh, rồi dừng lại khi nghe ai đó gọi tên.

-    Stafy? Bồ sao thế ?

Một giọng nói lạ vang lên ở phía sau, đó là một bạn nữ với mái tóc óng ả và chiếc cài màu trắng ngà thanh tú. Đồng phục bạn ấy thật lạ, là một bộ áo thun sờn cũ đi theo là chân váy đen dài mượt, cứ như đồng phục ngày xưa vậy.

Khi tôi quay xuống, bạn ấy nhìn tôi cứ ngỡ như tôi là người bạn tên Stafy đó, nhưng mọi thứ bắt đầu kì lạ hơn lúc tôi chú ý đến mọi thứ xung quanh, tôi đã không còn ở trong lớp học của mình. Một lớp học khác hoàn toàn, như những thế kỉ 19 - 20, tôi cười trừ nghĩ rằng chắc sẽ không có việc mình xuyên không về ngày xửa đâu nhỉ? Vừa lo lắng vừa tò mò, tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn bản mà không trả lời gì.

- Stafy Helen, cậu có nghe tôi nói gì không đấy!!
- Hả ? Cậu gọi tôi à ?
- Còn ai nữa, nay cậu hành xử lạ quá đó!?
- À..ừm..Tôi có một chút mệt, xuống phòng y tế đây.

Tôi rời đi bỏ lại cô bạn ấy với ánh mắt khó hiểu, thật sự nơi này cũng không tàn tệ lắm như tôi nghĩ. Bước chân ra khỏi cửa, tôi ngỡ ngàng trước bầu trời xanh thăm thẳm và dãy núi hùng vĩ trải dài, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một thứ bao la rộng lớn như thế này. Tiếng gió thoang thoảng, chen nhau chui qua kẽ lá phát ra âm thanh nhỏ tựa như tiếng hát du dương chốn thiên đường.

Tôi chợt tỉnh khi một chú chim bồ câu lao thẳng vào, giấc mơ kì lạ ấy đã kết thúc. Trở về hiện tại, tôi quay sang nhìn bạn bên cạnh , cô ấy là một người trầm lặng với mái tóc trắng tinh , trông y hệt như bao người lớn khác . Đa số họ bị căng thẳng nhiều nên dẫn đến tóc bạc dần , nhìn từ bên ngoài tôi cũng đoán được cô bạn này đã phải chịu áp lực khá lớn từ xã hội tàn tạ này . Phía trên tôi là một cặp song sinh nam nữ , hai người ấy có vẻ rất thân thiện vì nụ cười trên môi họ đã thể hiện ra tất cả . Nó thật sự là một nụ cười không có chút giả tạo hay gượng gạo , chỉ có niềm vui và hồn nhiên trong nụ cười ấy .Còn phía dưới của tôi là hai bạn nam , một người thì nhút nhát, trái lại so với cơ thể to con của cậu , người kia thì nhìn có vẻ chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi này .

Khi tất cả đã ổn định, tiết học thứ nhất được bắt đầu . Vì một lí do nào đó mà giáo viên chủ nhiệm tại đây phải đảm nhiệm hầu hết các môn học , từ môn chính hay phụ thì đều do cô Duciel đảm nhận hết , ngoại trừ các môn liên quan tới thể thao .

Tiết học ấy cứ diễn ra như bình thường nhưng cho đến khi vào giữa tiết , không khí trong lớp chợt im phăng phắt đến cả tiếng thở của các bạn học tôi cũng có thể nghe thấy được . Một người máy quản sinh đang đi ngang qua đây để xem xét tình hình giảng dạy của giáo viên mới . Cặp mắt vô hồn của nó nhìn vào lớp, rồi nhìn thẳng vào từng người học sinh trong đây, một lúc sau đó nó mới chịu bỏ đi . Cả lớp thở phào nhẹ nhõm , cứ như chúng tôi vừa thoát ra khỏi tay thần chết vậy .

Thời gian trôi đi, tiết học cuối cùng cũng đã hết và bây giờ là thời gian nghỉ trưa của cả trường. Đường từ lớp tới nơi ấy cũng không xa vì trường tôi có chiếc máy dịch chuyển đồ ăn tại chỗ. Ngẫm một hồi thì tôi đã quyết định dọn sách vở, rồi đi bộ xuống căn tin để hoạt động cơ thể một chút. Nhưng khi tới nơi, tôi lại gặp 1 vấn đề khác, cầm tờ thực đơn ngẫm nghĩ gần hơn năm phút mà chẳng lựa chọn được một món thích hợp với khẩu vị nên tôi đành ra máy bán nước tự động mua một hộp sữa uống tạm .

Bầu trời hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày, gió từ đâu ùa về thổi qua hàng cây xanh ít ỏi ngoài sân trường, bên trên bầu trời nhân tạo rọi xuống những tĩa nắng vội vàng trước khi có các thiết bị máy móc trên không bay tới. Bên dưới gốc cây kia hẳn là một nơi nghỉ ngơi lí tưởng đối với một đứa thích bình yên như tôi, không ai ngó tới, chỉ có tôi và ngọn gió làm bạn. Nghĩ thế, tôi bước tới chỗ gốc cây và định sẽ ngồi đó thưởng thức hộp sữa có vị cam tôi yêu thích. Nhưng hình như cũng có ai đó ngoài tôi cũng nghĩ như vậy , đó là một chàng trai với mái tóc đen dần ngã trắng. Anh ấy đang ngồi ngân nga ca khúc nào đó mà tôi cũng chẳng biết, có vẻ giai điệu của bài hát đó rất hay , anh say mê nó đến nỗi còn không nhận ra sự hiện diện của tôi phía sau anh nữa kìa .

Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước tới đối diện để làm quen với anh. Nhìn vẻ ngoài, anh ấy là một người rất lịch thiệp, từ cách ăn mặc một cách rất chỉnh chu mà tôi đã khẳng định điều đó. Phía dưới lớp áo sơ mi là một làn da trắng hồng tựa như tuyết, trên tay anh cầm một cuốn sách mới tinh. Đôi mắt xanh mơ màng của anh đang ngắm nhìn cuốn sách bống ngước lên nhìn thẳng vào tôi khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, tôi có thể cảm nhận được cả một đại dương rộng lớn bát ngát qua ánh nhìn của anh. Tôi bị đắm chìm trong ánh mắt ấy mà quên đi những thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào .

Gió lại nhẹ nhàng lướt qua tán lá, chúng chạm vô nhau tạo ra tiếng xào xạc, xào xạc thật dễ chịu . Tôi bừng tỉnh giấc ra khỏi đại dương xanh ngời trong mắt anh, nhìn xuống thì thấy anh đang nhìn tôi với vẻ trìu mến :

- Em muốn ngồi đây phải không ? Đợi anh xíu nhé !

Từng lời nói của anh đều rất dịu dàng, du dương tựa bài ca bình yên của mùa xuân vậy. Chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm thấy mình thật thoải mái khi ở bên cạnh chàng trai này, cứ như anh ấy sẽ là người sẵn sàng chấp nhận những gì bên trong con người tôi , kể cả nó là điều xấu đi chẳng nữa .

- Anh cứ ngồi ở đó đi , tôi sẽ ngồi kế bên .

Anh cười một tiếng rồi bảo rằng rất ngạc nhiên khi tôi nói thế, thấy tôi ngơ ra anh nói tiếp rằng nhìn bên ngoài có vẻ như tôi là một nữ sinh dịu dàng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi. Tôi nhếch cặp chân mày và nói rằng mình sẽ không dùng kính ngữ cho ai ngoài ba mẹ tôi vì chỉ có họ mới xứng đáng.

Tuy là bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng hiện tại con tim tôi nó đang đập loạn xạ bởi nụ cười kia. Bình thường nó vẫn luôn theo nhịp của nó, chỉ vì một hành động nhỏ của anh mà nó thay đổi cả lộ trình, cả nhịp đập. Thật ngại khi phải thể hiện nó ra nên vẫn cứ nên giữ cảm xúc kì lạ này vào bên trong .

Tôi ngồi xuống và thưởng thức nước uống yêu thích . Anh ấy lại ngước mắt nhìn lên bầu trời , vẫn là phong thái ung dung như lúc đầu , hệt như chiếc lá xanh mặc kệ sự đời mà trôi theo dòng nước.

- Tên của anh là Ralph còn em ?
- Acacia , Acacia Helen.
- Tên em hay thật đó , cả tên lẫn họ nghe đều có vẻ rất hào nhoáng nhỉ ?
- Ừm , hầu như ai nghe qua cũng nghĩ vậy , đó là lí do ba mẹ đặt cho tôi tên ấy , từ ngoài nhìn vô thì không ai có thể xem thường tôi .
- Em là một đứa con hạnh phúc đó.

Anh cười nhạt rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt phơn phớt đau khổ, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một nỗi buồn lớn đến như vậy. Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi rằng cuộc sống này đối với tôi có ý nghĩa như thế nào, thú thật thì tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao, đành biện cớ rằng bản thân không nghe rõ câu hỏi mà lơ đi .

Bàn tay trắng hồng anh vươn lên không khí, che đi ánh mặt trời còn sót lại. Anh ấy kể rằng mình là em út trong ba anh chị em ở trong nhà, cả anh lẫn người chị của anh ấy đều là những người thành đạt. Nhưng để đánh đổi cho điều đó thì họ lại mất đi cái gọi là cảm xúc trong con người họ. Còn anh thì chỉ là một thằng em ngu ngốc, từ nhỏ đã có những thứ khác biệt với lứa bạn. Chẳng phải là bóng đá hay quậy phá, chỉ có âm nhạc hay những cuốn sách với hơn hàng ngàn chữ cái và sự bình yên. Vốn dĩ anh đã suy nghĩ điều này rất lâu rồi rằng liệu anh có nên tiếp tục hay từ bỏ bản thân để trở thành một con người " tiêu chuẩn " với cuộc sống này .

Tôi cũng vẫn chỉ là một một đứa nhóc nên việc chưa hiểu hoàn toàn thứ anh muốn nói là đương nhiên. Nhưng điều tôi chắc nhất là con người anh bây giờ đang rơi vô hố sâu của tuyệt vọng, muốn hét lên cầu cứu mà cũng chẳng có ai, nó thật cô đơn và lạnh lẽo biết mấy. Tâm hồn của con người này thật sự là đã trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ vậy, anh ấy làm như thế nào mà có thể chịu đựng được lâu như thế chứ ?

Một phút giây tĩnh lặng , tôi bất chợt quay sang và ôm trọn anh trong vòng tay, cuốn sách trên tay anh rơi trên bãi cỏ xanh ngát. Chỉ trong khoảng khắc thấy được nỗi niềm trong anh thì tôi đã rất muốn vươn tay để cứu lấy tâm hồn này :

-  Mọi thứ sẽ ổn thôi , anh không còn cô đơn nữa đâu, ít nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction