Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em không phải vì em xinh đẹp, giàu có mà tôi yêu em vì cái bản tính ngây ngô trẻ con ấy.

Em từ khi nào bước vào trái tim tôi mà mãi không chịu ra thế này, lần đầu gặp em tôi đã có ấn tượng không tốt về em. Lúc ấy em đã đứng ngoài hành lang lớp học cười cùng nhỏ bạn đến ngây ngô mà chã để ý ai xung quanh.

Lần thứ 2 tôi gặp em trong lúc tôi đi tìm sách ở thư viện, bắt kể là nơi đâu em cũng có thể vô tư cười đùa như thể, rồi bị thầy giám thị la cho một trận vì tội là mất trật tự nơi công cộng. Tôi đứng bên này thấy thế cũng cười to, thế là tôi và em chung số phận bị phạt dọn vệ sinh tôi lại thêm thiện cảm không tốt về em.

Lần thứ 3 gặp em là lúc văn nghệ của trường, em đẹp lắm không còn ngô ngố như mấy lần trước, em xinh đẹp trong chiếc đầm trắng cùng thằng nào đó lạ hoắc tôi chẳng biết đang song ca. Giọng há em ngọt ngào làm sao, tôi cứ ngẩn người ngồi nghe đến khi mc bảo kết thúc mới giật mình.

Lần thứ... Ờ tôi gặp em rất nhiều lần sau đó, cùng trải qua những chuyện dở khóc dở cười nhưng tôi lại chã thấy ghét em như những lần đầu nữa mà lại đem lòng yêu thương em, em vẫn vô tư Không biết gì đến tình của tôi. Nhiều lần tôi bực lắm muốn nói ra hết nhưng nghĩ lại thôi, tôi muốn em tự nhận ra nó không biết từ khi nào tôi lại yêu cái sự ngây thơ đến mức ấu trĩ đó của em.

Nhiều lần gặp em nhưng lần tôi nhớ nhất là lần trường tổ chức đi leo núi Không biết do may mắn hay duyên số mà tôi và em lại được sắp cùng đổi, lúc đi lên thì im xuôi nhưng khi đi xuống không biết em đi đứng thế nào mà té đến bông gân chã đi nỗi, thế là vì tính ga lăng bẩm sinh và một phần yêu em nên đã hy sinh thân mình cõng em từ trên núi xuống. Không biết tiếp diễn ra sao mà khi tỉnh lại tôi là người nằm trên giường bệnh vô nước biển, tại sao không phải là em. Bác sĩ nói tôi ngất là do thiếu nước ờ do mệt chảy nhiều mùi hôi quá mà, em ngồi kế bên nhìn tôi cười lúc ấy không có gì nhục hơn nhưng mà vui thây mấy ngày nằm viện em đã ân cần chăm sóc tôi.

Ờ sao bao lâu vặt vả em cũng nhận ra tình cảm của tôi và chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc.

Lần này gặp em ở nhà thờ, em trong chiếc váy cưới đang tiếng lại gần tôi. Đọc lời thề trao nhẫn cưới chúng tôi chính thức thành vợ chồng sau bao nhiêu sóng gió mà tôi không tiện kể...

_Park JiYeon... Mấy giờ rồi mà em còn ngồi đó lảm nhảm không mau cho con uống sữa hả? ...

.
.
.
Âm thânh thất thanh hồn vía, vâng vợ em Park Hyomin cô nàng ngây thơ con gà tơ nãy giờ em kể.



PARK JIYEON!!!

Tôi không sợ vợ, chỉ là thương vợ thôi ><

DẠ EM RA LIỀN...

haizzzzzz~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro