Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu cô ấy, rất yêu rất yêu, yêu hơn cả bản thân mình, Park Jiyeon tôi có thể từ bỏ tất cả, kể cả bản thân tôi vì cô ấy nhưng cô ấy không yêu tôi.

Trước kia tôi từng thử rất nhiều cách để được cô ấy chú ý một lần nhưng không cô ấy không hề quan tâm đến tôi, trong mắt cô ấy tôi như người vô hình một người dưng không hơn không kém.
Tôi còn nhớ rất rõ, một chuyện mà tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể quên được.

.
.
.
.
.
.
Mùa xuân năm 1997,năm ấy tôi vừa tròn 20 tuổi cái tuổi để ước mơ, yêu và được yêu. Trong một buổi chiều ngày chủ nhật tôi đang lang thang trên vỉa hè của thành phố, người đi đường tấp nập họ thay phiên nhau kể những câu chuyện vui buồn.


Riêng tôi, tôi không hề cảm thấy mùa xuân này có ý nghĩa, rồi tôi bước qua một quán cafe nọ, tôi đẩy cửa bước vào thì vô tình đụng trúng một cô gái, cô gái ấy có mái tóc đen dài trong rất đẹp nụ cười rất hồn nhiên nhưng cô ấy lại có một đôi mắt chứa đầy nỗi buồn.

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi nhưng lại hờ hững bước qua khi tôi chưa kịp nói lời xin lỗi. Tôi vô thức bước theo cô ấy, cô ấy cứ đi và tôi cứ vô thức bước theo.
Cô ấy bỗng dừng chân, do ở góc khuất nên tôi không thể thấy rõ điều trước mắt.

_ Cô em đi đâu đấy, đi với bọn anh, bọn anh sẽ cho em xung sướng.

Gã đàn ông bậm trợn, cùng hai tên khác chặn lối đi của cô và bảo, cô sợ hãi lắc đầu tỏ ý từ chối. Chúng thì lại không hề để ý đến sự sợ hãi của cô, bước lên nắm tay cô kéo đi , cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chúng nhưng một cô gái chân yếu tay mềm như cô thì sao có thể làm lại chúng, cô chỉ còn biết kêu cứu trong sợ hãi.

*Có ai không cứu tôi với* chúng thì lại cười to .
" Cô em cứ việc kêu không ai cứu cô em đâu haha".
Cô vẫn cứ kêu cứu trong nước mắt, tôi bỗng nghe tiếng kêu cứu. Chạy thật nhanh đến đó, ánh mắt lửa giận nhìn chúng.

_ Thả cô ấy ra ngay- Haha cô em đến góp vui à, đi theo bọn anh .
Nói rồi tên ấy bước đến định nắm lấy tay tôi nhưng không tôi nào để hắn đụng đến một đấm vào mặt hắn.

_" Mẹ kíp, cô khốn giám đánh ông à "tên đó định dơ tay đánh tôi nhưng với một quyền tên đó đã nằm dưới đất rên rỉ, hai kẻ kia thấy đại ca mình bị tôi đánh thì mạnh tay đẩy cô ngã ra đất cùng nhào vô đánh tôi. Sau 10 giây hai tên ấy lại nằm la lết dưới nền đất lạnh lẽo.
Tôi toan chạy lại đỡ cô.
_ "Cô có sao không". Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích , tôi chợt mỉm cười

_ "Tôi à tôi tên Jiyeon, Park Jiyeon 20 tuổi , còn cô". Cô nhìn tôi rụt rè nói

_ " Tôi tên Park Hyomin, 24 tuổi " Tôi dìu cô ấy lại cái ghế đá gần đấy ngồi.

" Thế az vậy em phải gọi bằng unnie rồi " cô nhìn tôi không nói.

" Nhà unnie ở đâu , em đưa chị về ". Cô vội vã đứng dậy nhìn tôi rụt rè
" Tôi có việc đi trước, cảm ơn cô đã cứu tôi ". Nói rồi chưa kịp để tôi ư hử gì thì cô ấy đã băng qua đường rẽ vào con hẻm nhỏ.

______



Kể từ ngày ấy không giờ phút nào tôi lại không nhớ đến cô ấy, tôi nhớ nụ cười lúc chạm mặt nhau ở quán cafe, nhớ ánh mắt nhìn tôi rụt rè, nhớ tôi nhớ tất cả về cô ấy. Tôi đã cho người điều tra và biết được, cô ấy là nhân viên của quán cafe lần đầu tôi và cô gặp mặt, cô ấy chỉ sống một mình trong khu ổ chuột, không người thân theo tôi được biết là họ đã bị tai nạn và mất khi cô ấy còn rất nhỏ.
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy, một cô gái xinh đẹp hiền lành lại có thể lớn lên một mình như thế.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi vẫn âm thầm theo sau cô ấy, tôi có nhiều lần chạm mặt cô ấy nhưng lại không biết nói gì, hôm nay tôi lấy hết can đảm hẹn gặp cô ấy.

Sông Hàn một phong cảnh tuyệt đẹp, có rất nhiều cặp tình nhân yêu nhau đang hẹn hò ở đây tôi đang đi và bất gặp cô ấy đang đứng hướng mắt ra ngoài sông trong cô ấy thật cô đơn và ... Buồn

Tôi bước lại nhìn cô ấy mỉm cười.
" Chào unnie, chị đến sớm vậy az"
" À tôi vừa mới đến "_ Cô ấy nhìn tôi nhẹ giọng nói rồi lại quay sang nhìn xa xâm.

"Không biết cô hẹn tôi ra đây làm gì" tôi cười rồi bắt lấy bả vai cô ấy hướng về phía mình.

" Hyomin, unnie đồng ý cho em chăm sóc unnie suốt quảng đời còn lại nhé" Cô nhìn tôi, đẩy tôi ra rồi lùi ra sau vài bước.

" Cô nói gì thế " _ Tôi lại mỉm cười " Em yêu unnie, làm người yêu em nhé ".
" Xin lỗi, nhưng tôi không yêu cô ". Tôi như rời vào vực thẳm không đáy, đứng như trời trồng nhìn cô ấy rời đi mắt tôi nhòe rồi, tôi thấy vai cô ấy rung từng hồi cô ấy là đang khóc, không không thể nào là do tôi nhìn lầm cô ấy làm sao khóc vì ... tôi được chứ.

Hai năm sau đó, tôi luôn sống trong cô đơn, đau khổ rồi một ngày tôi nhận được tin, tôi như chết đi khi nghe nó .

Park Hyomin, chết rồi cô ấy bị bệnh máu trắng. Cái tin ấy tôi được biết do người bạn thân cô ấy báo, Eunjung còn đưa cho tôi một quyển sổ nghe đâu là nhật ký của Hyomin.

" Hôm nay tôi đã gặp một cô gái, có thể nói em ấy rất tốt, em ấy đã cứu tôi mà còn đòi đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối".
...
...

" Jiyeon cảm ơn đã đưa tôi về, mặc dù em chỉ ở phía sau tôi".
...
...

"Jiyeon cảm ơn hôm nay đã tặng thức ăn cho tôi, mặc dù ngươi đưa là Eunjung ".
...
...
...
...

"Hôm nay trong lúc làm việc thì tôi gặp một ông khác bất lịch sự, lão ta đã hành hung tôi em ấy đã có mặt đấm con gã ấy một cú, em ấy lại cứu tôi".

...
...
...
...
...

" Hôm nay em ấy hẹn tôi ra sông Hàn nơi tôi rất thích và em ấy đã bảo với tôi là thích tôi và muốn chăm sóc tôi hết quảng đời còn lại , tôi đã từ chối em ấy nói là tôi không yêu em ấy ".

Jiyeon unnie xin lỗi em , xin lỗi em rất nhiều, unnie cảm ơn em đã quan tâm, lo lắng, bên cạnh lúc unnie cần. Ngày đó em nói yêu và muốn chăm sóc unnie, unnie thật sự rất vui, nhưng mà Yeonie à unnie không xứng đáng với tình cảm của em, unnie mong em hãy tha lỗi, quên unnie, unnie đã mất bệnh khó chữa khỏi cho nên không thể nhận lời em. Khi em đọc được lá thư này có lẽ unnie đã không còn trên thế gian này nữa.

Unnie chỉ muốn nói với em một điều rằng unnie ...











" Park Hyomin Yêu Em Jiyeon Az "...

________//________
Tada Win đã trở lại, có ai đọc không nhỉ, nếu có thì cmt vote gì đi ,cho Win có động lực, dạo này bận rộn không có thời gian viết truyện... Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro