Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tên là Trần Đỗ Ngọc Linh mới từ Hàn Quốc chuyển về Việt Nam. Tại ba mẹ nó chuyển công tác về đây dài hạn. Nó là con lai Việt Hàn. Mẹ nó người Việt, ba nó người Hàn lên nó cũng biết kha khá tiếng Việt Nam.

Vừa đặt chân xuống máy bay cô chú bên ngoại đã chạy ra ôm chầm lấy mẹ nó rồi hỏi han đủ thứ , cũng phải thôi 13 năm rồi còn gì ??? Từ lúc nó mới có 4 tuổi về đây chơi sau đó thì không về nữa một phần là do công việc của ba mẹ nó bận quá, mọi người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Gia đình nhà ngoại nó cũng thuộc loại khá giả, đi đón gia đình nó mà phải đi tận ba chiếc xế hộp. Ông bà ngoại vì đã già lên không thể ra sân bay đón gia đình nó được. Gia đình nó lên xe và nhanh chóng hoà cùng dòng người giữa phố phường này. Bây giờ đang là giờ tan sở lên đường tắc kinh khủng. Mùa hè ở cái Hà Thành này thì nóng dã man. Sau nửa tiếng chen chúc giữa dòng người tấp nập, ba chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự vàng óng dưới chiều nắng vàng gay gắt khiến nó nổi bật hơn mấy nhà xung quanh. Ngôi nhà hiện tại đã thay đổi khá nhiều sau 13 năm. Sân vườn trồng nhiều hoa hơn mà toàn là loài hoa hồi nhỏ nó rất thích. Ông bà từ trong nhà chạy ra ôm trầm lấy nó và ba mẹ, hành lí được ông quản gia và mấy cô giúp việc mang lên lầu. Bà ngoại vuốt tóc nó mừng rỡ :

- Aigoo Linh của bà sau 13 năm không gặp lớn quá rồi ha bà không nhận ra nữa.

Nó chỉ biết cười ngượng vâng vâng dạ dạ đáp lại bà. Mọi người đi vào trong nhà hỏi thăm gia đình nó đủ thứ. Rồi bà giục nó lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn lo nó cùng Hương con em của mẹ tôi đi ra công viên chơi. Sau 13 năm mà nó cũng lớn quá trời, nhỏ bằng tuổi nó tên đầy đủ là Đỗ Ngọc Lan Hương. Nhỏ hỏi nó đủ thứ bên Hàn, may mà trước khi sang đây mẹ nó có mua quà cho mọi người ở nhà và nó cũng mua quà cho nhỏ không nhỏ lại dỗi nó như hồi nhỏ. Nhỏ vui mừng luôn mồm cảm ơn nó rồi khen ngợi bộ váy nó mua cho nhỏ đẹp quá trời. Nó cười hì hì rồi nhỏ dẫn nó ra phố đi bộ chơi. Ở Việt Nam vui thật có bao nhiêu là trò vui, Hương dẫn nó đi xem đủ thứ rồi ăn đủ món, tay trái là ly trà sữa, tay phải là kẹo bông gòn, ly kem, mồm nó còn đang nhau nhồm nhoàm chiếc xúc xích. Nhỏ kéo nó đi nhanh quá lên đâm phải một người làm dây hết kem với kẹo lên người hắn trông đến là thảm. Hắn cúi xuống nhìn vào vết kem vương trên chiếc áo sơ mi trắng rồi liếc mắt kên nhìn nó bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy á .... hắn quát :

- Này cô kia mắt cô bị mù hay sao mà đâm vào tôi thế hả????

- Tui... tui xin lỗi anh tôi không cố tình... xin lỗi anh nhiều...

- Cô tưởng một câu xin lỗi của cô là xong à

Khi đó nó nghĩ hắn ta lại bắt nó chịu trắch nhiệm cho mà coi ...

- Này cô kia... Êy

Đang mải trong dòng suy nghĩ nên nó không nghe thấy hắn ta gọi mãi lúc sau nó mới giật mình

- Dạ anh

- Tôi nghĩ cô lên trịu trách nhiệm về vụ này

- Anh muốn gì ???

Hắn ta nhìn đồng hồ rồi ra điều kiện:

- Bằng mọi giá bây giờ cô phải lau sạch vết kem trên áo cho tôi.

- Bây giờ luôn sao?????? Tôi không chắc là có thể...

- Ý cô là sao????

Trời anh ta nghĩ sao mà nó có thể lau sạch được vết kem ngay bây giờ vậy?? mà lấy cái gì lau bây giờ . Nó nghĩ xin lỗi hắn lần nữa thì hắn sẽ bỏ qua. Nhưng không hắn vẫn cứ khăng khăng bất nó lau sạch thật là quá đáng mà .  Các bạn biết rồi đấy sự chịu đựng của con người có giới hạn... Nó tức,  quát hắn

- Này anh kia anh... anh là zai hay gái vậy hả? Tính gì mà nhỏ nhen hơn cả đàn bà vậy??? ( Tiếng hàn tại tôi chỉ biết chút xíu tiếng Việt thôi )

- Này cô cô có thể nói tiếng người không vậy haha

Hắn quay sang cười với tên đi cùng. Làm sao mà hắn có thể hiểu được bằng cái não hạn hẹp, ngu ngốc thế kia cơ chứ. Nó chửi tiếp...

- Này anh mắt tôi mù thì mắt anh bị đui hay sao mà thấy tôi chạy đến còn không lé còn quát cái gì? đáng đời...

Nói rồi nó kéo con bé Hương đi. Đi được một đoạn nhỏ mới giật giật tay nó nói :

- Chị biết chị vừa gây sự với ai không vậy???

Nó thản nhiên đáp lại:

- Ai mà biết được

Mặt nhỏ chảy ba vạch đen sì

- Hot boy trường em đó. Gây sự với hắn là không yên đây. Hắn có nhiều fan girl lắm đó . Với lại tập đoàn nhà hắn với nhà mình đang hợp tác kí hợp đồng đó

- Thì sao

- Thì hắn không để yên vụ này đâu

Tôi bật cười ha hả khi nhìn nét mặt tái xanh hơn cả lá chuối của nó

- Kệ chứ. Chị nghĩ hắn không phải loại người mà công tư không phân biệt được.

Nghe vậy nhỏ cũng an tâm phần nào lên nắm tay nó đi xem các hoạt động khác như chưa hề có chuyện gì. Hết hiểu nổi nhỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro