Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sáng hôm sau*
Tôi đã khỏe và đương nhiên t cách ly với Fay, tôi sợ cái cảm giác ấy kinh khủng nhưng đúng là khi nghĩ lại trên môi lại hé một nụ cười.....
*cả đám con gái*
"-trời ơi! Má ơi bão má ơi tụi bây nhìn kìa hnay thụ bỏ công r....giận r^^"
Không lẽ chửi thề tôi đã chửi rồi đó....t ngồi dãy ghế đầu.,nó ngồi dãy giữa hướng mặt ra ngoài cửa sổ, chúng tôi cứ thế im lặng mặc cho bọn bạn cứ la hét trên suốt đường đi.
*vừa xuống xe*
Fay xuống trước còn tôi theo sau và tôi vẫn hạn chế khoảng cách càng tốt....
"-Anh Fay"
Đó là cái con nhỏ suốt ngày ko bám 2 chúng tôi là ăn ko no ngủ ko yên hay sao đó, nó tên Pink, là hoa khôi khối 11,bởi vậy quen chúng tôi nó càng nổi tiếng nhưng đa phần bọn con gái ko muốn nó chơi với tôi...nhưng nó bám Fay là nhiều nhất.
"-Ủa anh Jo cũng ở đây à...em chào anh nha.... Anh Fay đi ăn ko e đợi a nãy h"
Tôi bỏ đi luôn
"-Này Jo.,m đi đâu vậy chờ t với ko về chung với t à"Fay nó nói vọng tới tôi
"Nghỉ đi, t về t mệt rồi"
Tôi nói thật thường cả 3 đi tôi chẳng ý kiến gì nhưng hnay tôi lại thấy khó chịu con bé nhão khủng khiếp,  mê trai kinh-.-(xạo vl hay do m gato với con kia)
Tôi lủi thủi đi về chắc giờ nó đang đi với Pink vui vẻ lắm vậy mà cứ nói muốn từ chối lắm nhưng ko được-.-
*Tối*
Nằm trên giường,tay nắm chặt ghì vào tim tôi có thể nghe được trái tim không làm theo ý mình nữa cứ nghĩ tới cảnh thằng Fa vui vẻ nói chuyện với Pink và quăng tôi một xó làm tôi điên tiết lên...tôi định tâm mò tìm cái điện thoại
-ĐỆT
(10 cuộc gọi nhỡ..20 tin nhắn từ thằng Fay nó làm gì mà gọi cháy máy ghê vậy)
-alo
-''M chết bờ chết bụi ở đâu vậy...t gọi không nghe máy nhắn tin không trả lời..làm t lo muốn sốt cả lên....phải tìm m như điên..m có sao không đi đâu vậy hả''thằng Fay nó hét vào đt như tát nước ik
-''Đi đâu chuyện của tao..liên quan gì mày''tôi cảm thấy khó chịu khi nó cứ lm tôi cảm động như vậy
-''M sao vậy....từ lúc về m cứ sao sao ik.....m giận t về việc t bỏ rơi m cứ quan tâm nói chuyện với Pink hả''giọng nó dịu lo lắng hẳn
-''không cần biết quá nhiều lý do...''tôi nói xong cúp máy ngang và quăng điện thoại ra 1 xó khó chịu thật đau thật nhug t không khóc quá yểu điệu dù gì chỉ là cảm giác nhất thời tránh xa nó sẽ không sao nữa

+cho tớ chen lên tí nhé hết chap òi giờ rãnh mới ra chap...tại tớ khá lười viết:)))+
+báo lun chap tiếp tớ sẽ tung tí H cho chuyện đỡ nhạt làm cho câu chuyện ngày càng rối hơn cũng là lần đầu tớ viết nếu không hay cũng bỏ qua nhé<3 nhưng yên tâm tớ không cẩu huyết tới mức cuối truyện vẫn rắc rối đâu và sẽ là HE nhé ^^ các bạn hãy luôn ủng hộ tớ nhé+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro