d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeoboseyo? eunbyul à, cậu có sao không? tớ lo cho cậu lắm đấy."

thứ rắn độc. cô không biết ngại mồm  khi nói dối à?

"tôi không sao. cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."

"này, sao cậu lạnh lùng với tớ thế? tớ đã xin lỗi cậu rồi mà."

xưng hô thảo mai thế này có nghĩa là soonyoung đang ngồi kế bên. may mắn cho cô đấy.

"nhưng tôi chưa chấp nhận lời xin lỗi. phiền cô cúp máy dùm."

"yah, byul à, là tớ soonyoung này. sao cậu nói chuyện thô lỗ vậy?"

thì ra từ đầu là bật speaker lớn. haha, nghĩ tôi sẽ bị mắc lừa dễ dàng thế ư? thật nực cười.

"tớ mệt. tớ cần nghỉ ngơi."

"cậu mau nói thật cậu đang ở đâu đi. tớ qua ngay!"

"cậu lo mà chăm sóc cho người yêu của cậu kìa. phần tớ, tớ tự lo."

"byul à, xin cậu thôi cái giọng đó đi."

không.

"tớ mệt rồi. tớ cúp máy đây."

"khoan đã-"

*bíp*

-

>> từng tiếng thở dài của eunbyul ngày một nặng nề hơn. đầu cô cứ đau nhói đều đều mỗi ngày, dường như cô cũng quen với việc ngất lên ngất xuống rồi phải khám tổng quát gần như mỗi giờ đồng hồ. tiền khám cũng chẳng rẻ gì, cô dùng hết tiền học phí mà bố mẹ cô để lại cùng với tiền cô làm thêm tiết kiệm suốt ba năm liền để đấu lại với căn bệnh.

nhưng mọi thứ đều vô ích.

cô biết chắc rằng mình sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn thôi.

mặc dù cô vẫn muốn sống, nhưng mọi việc chiến đấu sẽ vô ích.

khối u trong não cô đã làm chằng các dây thần kinh của cô, làm cho cô cứ mệt mỏi không ngừng, lúc thì tràn đầy năng lượng, lúc thì cô như cục pin cũ. eunbyul từng nghe một bác sĩ bàn bạc với y tá rằng cơ thể cô dần dần cũng sẽ dừng hoạt động vì cái khối u này, khiến các cơ quan trong cơ thể cũng mệt đi, họ bàn với nhau khi nghĩ rằng một liều thuốc an thần sẽ làm cô bất tỉnh.

đã 2 ngày rồi, cô không ăn uống gì. không phải là cô không muốn ăn gì, mà do quá nhiều lần vô nước biển rồi thử máu, cơ thể cô cũng chẳng cảm thấy đói.

mỗi khi nói chuyện với soonyoung, eunbyul cố gắng hết sức để càng lạnh lùng, càng xa lánh cậu ta càng tốt. cô nghĩ rằng sau khi chết thì cậu ta cũng sẽ dễ quên cô hơn.

nhiều đêm, cô trằn trọc. 

nhiều đêm, cô đau đớn.

nhiều đêm, cô khóc.

những đêm ấy, cô đều nhớ đến kwon soonyoung. 

mỗi khi nghĩ đến soonyoung đang hẹn hò với kẻ thù của mình, eunbyul chỉ biết nghiến chặt răng mà khóc. 

thật lòng, cô chẳng muốn ghét kim chaeun một tí nào cả, nhưng cô ta ghét eunbyul, chẳng nhẽ eunbyul lại đi thương cảm cho cô ta? cuộc sống này không phải là một bộ phim ngôn tình mà "nữ chính" lại hiền hòa và dễ dãi như vậy được. eunbyul đã trải qua rất nhiều, cô biết bản thân mình luôn phải đứng lên đối mặt với cuộc sống.

thế tại sao... lee eunbyul lại không đối mặt được với kwon soonyoung? <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro