n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năn nỉ luôn!!! cho tớ đi chơi đi !!! -

- nhưng em bệnh thế này byul.

xin anh luôn ấy anh jisoo! đi ! ở đây mãi chán lắm!! -

- nhưng noona đang bệnh , lỡ ra đường noona ngủ mất thì sao?

soonyoung sẽ cõng chị được mingyu, năn nỉ luôn á! -

- byul à, tớ nghĩ cậu không nên đi ra đường đâu.

thế này mãi thì chẳng được, phải giả bộ dỗi hờn mới được.

được thôi, không cho thì thôi. tớ ngủ đây. -

- noona giận chan rồi à? noona đừng giận ...

không biết, tôi mệt rồi, mời mọi người ra ngoài. -

- eunbyul à, em đừng cứng đầu vậy chứ.

cho đi đi rồi tui hết giận.

... -

- yah, noona à. sao lại nỡ giận em chứ?

hỏi soonyoung đi seungkwan, chị không biết. -

- ...

- thôi, cho cậu ấy đi đi, ở đây mãi cũng không tốt, thử nhốt các cậu trong phòng hàng ngày liền chỉ được nằm trên giường xem, không phải rất chán sao?

oaaa đội ơn cậu wonwoo à!!!

- hmmm... cậu chắc chứ?

- cho con đi đi, nằm trong này cũng mấy tuần liền rồi soonyoung à.

- em đang lo cho cậu ấy thôi, jeonghan hyung...

- điều đáng lo hơn hyung nên làm noona hết giận đi kìa, em với seungkwan đi đến quán cafe trước nhá.

haiz, chồng đi đâu là vợ theo đó...

- eunbyul à, cậu hết giận đi, tớ cho cậu đi .

thiệt chứ? -

- thật , giờ đi luôn .

kế hoạch thành công.

yeah ~ -

-

>> với một nụ cười trên môi, eunbyul bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo.

những ngón tay eunbyul đan chặt vào nhau, cô bước đi thong thả trên con đường đầy lá vàng rơi. trời đã qua thu, đang trở nên lạnh lẽo bởi cơn gió mùa đông.

không khí lạnh tràn vào phổi của cô, cảm giác tê tái trong lòng nhưng cũng rất sảng khoái.

soonyoung bước theo sau, quan sát cô thật kĩ để phòng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

đến một khu công viên nhỏ, mọi người đều ngồi xuống ghế đá. họ trò chuyện với nhau, trong lúc eunbyul nạp lại một phần năng lượng bị mất đi.

chiếc lá vàng pha đỏ rơi xuống tóc eunbyul, soonyoung lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô, làm mặt eunbyul nóng lên, trước sự chứng kiến của các anh chàng. các cậu chậc lưỡi, bễu môi trêu chọc cặp đôi đang tình tứ kia.

hai người chỉ biết đỏ mặt mà cười khẽ.

họ bắt đầu bước tiếp, đi đến quán cafe và gặp seungkwan và hansol ở đó.

eunbyul hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hơi nước nóng từ ly latte trước mặt. ngón tay lạnh cóng của cô được ly nước nóng sưởi ấm.

như những gì mọi người đã nghĩ từ trước, eunbyul ngủ thiếp đi khi nào chẳng hay, trên tay vẫn cầm ly latte.

soonyoung thở dài rồi cõng cô gái say giấc này trên lưng, miệng chào mọi người, đưa cô về bệnh viện.

cảm giác ấm áp của ly nước lúc nãy chẳng là gì so với cơ thể của soonyoung. mùa đông cho dù có lạnh lẽo bao nhiêu đi chăng nữa thì eunbyul vẫn sẽ không cảm thấy lạnh, cho dù một chút cũng không.

chỉ cần cô muốn, cô có thể sa vào lòng soonyoung và ngủ ngay trong vòng tay này.

...

không sao cả. mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

nếu thật sự cô có chết đi hay không, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

hơi ấm của soonyoung vẫn còn đấy. vòng tay cậu vẫn luôn ở đấy đợi cô, bờ vai cậu sẽ mãi vững chắc để cô dựa vào.

kwon soonyoung sẽ mãi mãi bên cạnh cô.

lee eunbyul tin là vậy. <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro