•6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khắp mặt báo hàng loạt các tin về những cuộc thảm án kinh hoàng...và luôn gắn mác cho đám quái vật gây ra...

Và mọi chuyện càng xuống xấu hơn khi thành phố xuất hiện nhiều người đã chết do các lý do tử vong khác nhau...còn đáng sợ nhất khi có một số người lợi dụng để giết lẫn nhau...loạn lạc quá...

Hôm nay ngày thứ 4 mà hắn nằm viện,cậu ở nhà hắn đã dọn sạch sẽ và làm một bó hoa bằng giấy và thêm đồ ngọt....

Nhưng hôm nay bệnh viện vắng hẳn....không còn người nhà bệnh nhân qua qua lại lại....hay các bác sĩ y tá đi xung quanh làm việc.....

-....Hôm nay mọi người đâu hết trơn rồi?...-Uo ôm bó hoa mà cau mày

Cậu gạc bỏ rồi sau đó tiếng đến phòng bệnh của hắn....chưa mở cửa nhưng cậu đã nghe những tiếng ái muội phát ra....cậu sửng sốt vội leo lên cái hàng ghế kế cửa phòng và nhìn vào ô cửa kính....

Một thứ to lớn đang đè hắn...và ra sức hành hạ....không thấy rõ hắn ra sao...nhưng xung quanh phòng là xác vài cô y tá và bác sĩ...

-...Làm ơn.....ah....b...buông...tha cho tao...-Fer rên rĩ,hai hàng lệ

Người trên chả đáp câu nào..mà hai tay móng sắc nhọn bấu chặt eo người dưới...từng đợt đẩy rất mạnh...máu chảy thấm cả ga giường...nhưng chỉ nhận lại nụ cười đầy quái ác của y...

-...Ta nhịn rất lâu rồi em có biết không....-Ethel khát tình
-...Ta muốn dduj nát bụng em...-Ethel
-...Ồh ta thấy em trên màn ảnh còn dâm dục hơn ta mà...-Ethel lưỡi liếm má Hắn

-...Quái vật...-Uo thốt lên
-....Anh Fer...-Uo

Cậu không muốn thấy sự đau đớn trên gương mặt của ân nhân....cậu không thể đứng nhìn mãi...
-...Mau cút đi!...-Uo mở mạnh cửa cầm lấy giá treo bình nước biển ném thẳng vào người y

Nó xuyên qua người y...nhưng chả có chút gì đau cả....những cái xúc sau lưng mục ra rồi kéo giá treo quăn mạnh về phía tường....y dừng lại công việc rồi chầm chậm nhìn ra phía sau

-...Ahh...ah...-Uo sợ sệt

-....Ồh...ta không thích đánh một đứa hiện là của vật của một tên đồng loại....ta chả muốn gặp phiền phức...-Ethel

Y nói cái gì vậy....cái gì là của vật....Nghe câu này cậu cau mày nhìn con quái...
-...Ngươi bảo gì thế???....-Uo
-..Tôi chả hiểu gì cả...-Uo

-...Nhóc bị một tên dị bợm nhắm đến rồi...mau chạy đi...đừng như ta...-Fer chật vật
-...CHẠY ĐI!....-Fer hét lên

Rồi hắn giãy mạnh lúc y không chú ý...cầm ngay cái ly đập bể nó và quẹt ngang con mắt của y....y bị mất tầm nhìn tạm thời...hắn khoác áo blouse của bác sĩ đã chết mà xong thẳng ra ngoài...chịu cơn đau mà chạy ra cùng cậu...

-...Là sao vậy anh...-Uo còn hoang mang

-....Tói chỗ an toàn ta nói cho nhóc nghe...-Fer

Rồi cả hai lên sân thượng nhìn xuống thấy cảnh hỗn loạn của thành phố....đường xá thì nhiều xe đâm vào mà phát lửa...rất nhiều người đã chết không còn nguyên vẹn
-...Tận thế nhỉ?...-Fer

-..Vậy chuyện nãy là sao vậy anh?...-Uo

-.....Theo anh biết thì...nếu nhóc bị nhắm tới...mà thường vậy con quái sẽ đánh dấu nhóc..biết rằng nhóc luôn ở đâu nó sẽ đến tìm...-Fer

-...Ưm...em có bị nó tiếp xúc đâu chứ...-Uo

-....Có thể bị ép uống vài giọt máu hay quan hệ tình d*c hay bị nó làm cho bị thương mà nhiễm chất nhầy của nó....-Fer

-...Chắc nó lầm rồi hay sao ấy...-Uo
-...Em làm gì bị mấy trường hợp đấy...-Uo

-....Nhóc có nhớ mình có từng trải qua đợt sốt dữ dội chưa?...-Fer

-..Dạ có....em nhớ đó là vài tháng trước khi đi từ thác nước về em bỗng ho khan rất nhiều rồi nhức mình nhức mẫy sau đó ngã bệnh anh trai em lúc đấy còn tưởng em sắp hẹo rồi cơ...-Uo

-......-Fer
-...Chính nó đấy....một số biểu hiện nhóc đã bị nhắm tới đấy....mà nhóc chả hay biết...-Fer

Nghe hắn nói xong bỗng cậu nhớ lại hôm khi mình về bị sốt trước đó ngoại trừ ăn bánh ngọt của mình...thì có uống mấy lon nước do anh bạn thân mới quen đem đến....cậu bây giờ mới hiểu nụ cười của anh ta ý gì rồi...ôi bây giờ nhận ra đã quá muộn...
-..Ưmm..làm sao...làm sao..em thoát khỏi đây...-Uo đổ mồ hôi hột

-...nghe này...-Fer hai ray đặt lên vai cậu
-...Chả có cách nào cả....-Fer
-...Bị nhắm tới đồng nghĩa nhóc đã thuộc về thứ đó dù chưa tiếp xúc nhiều lần...-Fer
-..Thoát không được đâu...-Fer rũ mi nhìn cậu càng sợ hãi hơn

Bỗng tiếng gầm rú đang gần tới sân thượng...ác hẳn là đám quái vật đàn tìm thức ăn mà đi lên...
-.....Chúng nó đến rồi...-Uo bung cánh

Cậu không suy nghĩ nhiều lập tức hóa sếu mà cõng Fer bay phắc đi trước khi cửa sân thượng bị đâm nát...

Toàn cảnh thành phố vô cùng bi thảm...khắp nơi toàn ngọn lửa...xác đầy đống....số người sống chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove