Chương 3: Chụp dìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn một tuần trôi qua, Mây cảm thấy Minh cũng không đến mức quá lạnh lùng như hồi đầu năm. Hay do tính khí Minh thất thường hay thay đổi thì nhỏ cũng không rõ. Giờ cậu nói quá trời nói, nhỏ cũng không dám có ý kiến gì với cậu nữa. Hay là cậu giả bộ nói nhiều để dằn mặt nhỏ nhỉ? Ai mà biết được lòng dạ con trai! Đặc biệt là trai khối xã hội hay văn vở!

Mà nhắc tới khối xã hội thì Mây lại nhớ tới khối tự nhiên. Đậu moá mấy môn tự nhiên khó vãi! Đặc biệt là môn vật lí, Mây không hiểu gì cả!  Hoá Mây cũng không hiểu, sinh Mây cũng không hiểu luôn. Mây không hiểu, Mây không muốn hiểu nhưng Mây phải hiểu, buộc phải hiểu. Đau cái đầu quá!

Mà Thiên Minh ấy, học khối xã hội mà giỏi luôn cả mấy môn tự nhiên luôn nha. Làm Mây ghen tị muốn chết à! Sao Minh không học khối tự nhiên nhỉ? Nhìn Minh có vibe rất hợp với trai tự nhiên luôn ấy, chắc là do Minh không thích, nhỏ đoán vậy.

Mà nhỏ không thích giấu cái gì trong lòng quá lâu, cả mấy điều tò mò cũng vậy. Trong giờ văn, thấy Minh chăm chú lấy bài tập vật lí ra làm như vậy khiến nhỏ lại càng tò mò. Học xã hội mà, có cần chăm chỉ giải bài môn tự nhiên vậy đâu? Nhỏ quay phắt sang phía cậu, đe doạ:

" Á à, bắt quả tang giờ văn mà mày lấy bài tập vật lí ra làm nha con. Tao nói cô Ngọc".

" Suỵt! Đừng nói, mày mà nói là làm cô khó xử đó!"

" Sao khó xử? Khó mà không xử mày á hả?"

" No! Mày ẩu quá! Mày không biết gì thật à?"

" Biết gì?"

Minh vẫy tay, ý muốn nhỏ đưa tai ghé sát miệng cậu, nói với giọng nghiêm trọng:

" Cô Ngọc là vợ thầy Khiêm, mày biết không?"

Mây gật đầu:

" Biết! Thì sao?"

" Vậy mày biết thầy Khiêm dạy môn gì không?"

" Vật lí!"

" Đúng! Thầy Khiêm dạy môn vật lí. Mà mấy bài tao đang giải là của thầy Khiêm giao cho. Mày thử nghĩ đi, cô Ngọc sẽ xử lí như nào khi học sinh giải bài tập của chồng mình giao trong giờ của mình, hả?"

" Ừ nhỉ? Má, xém nữa là tao hại cô rồi!"

" Ừ, may là nhờ có tao giúp mày thông não đó, mày lo mà cảm ơn tao đi!"

Mây cười, rồi quay sang mà đánh vào đầu cậu một cái " bốp", khiến cậu ngơ ngác, ôm đầu nhìn nhỏ. Nhỏ bực mình, nói:

" Mày thông não cho tao hay là thao túng tâm lí của tao? Má, xàm vừa thôi!"

" Có gì từ từ nói, tự nhiên động tay động chân với tao vậy?"

" Rồi, giờ tao nói nè? Sao mày thích học mấy môn lí, hoá, sinh đồ mà mày lại chọn khối xã hội để thi vậy?"

Minh thở dài, đôi mắt trầm ngâm như chứa cả một câu chuyện.

" Tao không biết nữa. Ba mẹ tao muốn tao học ngành luật nên tao đành chọn khối xã hội để vào thôi".

" Vậy mày không thích ngành luật hả?"

" Không hẳn, tao còn không biết tao thích học ngành gì nữa mà! Nên tao đành phải chọn theo ngành mà ba mẹ tao muốn thôi".

Đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng, đến học sinh giỏi cũng vậy thôi! Mây thấy Minh hơi buồn, đành vỗ vai an ủi cậu.

" Thôi, có gì đâu! Giờ mới đầu năm thôi, còn hơn nữa năm mấy tháng nữa lận mà. Từ từ rồi chọn ngành mình thích cũng được. Miễn là môn đó không có môn xét tuyển ở khối tự nhiên".

Minh che miệng cười:

" Mày lạc quan dữ ta! Vậy còn mày, mày định học gì?"

" Tao á, tao định học cách chinh phục trái tim của Nguyễn Hoàng Gia Khánh!"

Minh chuyển đổi sắc mặt ngay lập tức, lấy tay cốc vào trán của Mây, mắt hướng lên bảng.

" Lo học hành cho đàng hoàng đi, ở đó mà học mấy cái tào lao! "

Mây tức giận lườm cậu:

" Gì mà tào lao? Gia Khánh của tao mà tào lao á? Có mày mới tào lao ấy!"

" Rồi! Lo học đi. Môn nào tao gánh mày cũng được chứ môn văn là mày phải tự lực cánh sinh đó nha. Không lo học, điểm ngữ văn dưới trung bình ráng chịu!"

Nghe Minh nói, Mây cũng sợ thật, vội tập trung nghe cô Ngọc phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Còn cái ước mơ chinh phục trái tim của Nguyễn Hoàng Gia Khánh thì nhỏ để sau vậy!

Mà cũng nhờ công của Cao Thiên Minh, Mây mấy hôm nay cứ lo lắng, không biết nên chọn ngành nào để đi cho đúng.

Nhỏ hát cũng hay, hay học để làm ca sĩ? Mà nhỏ vẽ cũng đẹp nữa, hay học làm học sĩ đây ta? Haizz, khó chọn vậy nhỉ? Học gì cũng lơ tơ mơ như nhỏ, thôi khỏi học, ở nhà ăn bám ba mẹ là ok nhất!

Nhìn thấy tâm tình Mây cứ ủ rũ, Yến Nhi, bạn mới quen của Mây lo lắng đến hỏi thăm:

" Mày sao vậy? Thằng Minh nó không chịu nói chuyện với mày nữa hả?"

Mây lắc đầu phủ nhận:

" Đâu có, mấy hôm nay nó nói như gì luôn ấy".

" Chứ sao mày buồn?"

" Tao không biết tao nên học ngành gì hết mày ơi, giờ phải làm sao?"

" Moẹ, có vậy cũng buồn! Tao còn khó xử hơn mày đây nè!"

" Mày sao mà khó xử?"

Yến Nhi thở dài chán nản, bắt đầu câu chuyện của chính mình.

" Tao đang phân vân, không biết tao có nên đi học tiếp đại học không, hay tao nên nghỉ ở nhà để đi làm. Mày nghĩ giùm tao coi thử có nên không?"

" Có! Chắc chắn là có!"

" Ừ! Để tao suy nghĩ cho kĩ đã".

Mây lập tức hết buồn. Việc gì phải suy nghĩ chi cho mệt nhỉ? Xung quanh nhỏ còn có cả mớ người chưa xác định được ngành học của bản thân cơ mà. Thôi, đợi sang học kì hai rồi nhỏ lại tính tiếp vậy.

                                 

Cuối tuần, vào tiết sinh hoạt lớp. Cô Khánh Vy có tổ chức tiệc ăn uống, xem như là tiệc đầu năm cô đồng hành cùng với lớp 12a2 và cũng xem như là tiệc mừng cho lớp vì đã đạt được danh hiệu lớp đứng nhất tuần, hơn luôn điểm của bọn khối tự nhiên.

Cô nhờ các bạn mua rất nhiều đồ ăn, nước uống nữa. Nào là cơm cuộn, tokbokki, gà rán, và nhiều thứ khác nữa.

Lúc chưa động đũa, Mây có lấy điện thoại chụp lại để về up story nhưng mà tay nghề Mây có hạn nên chụp rất là không đẹp luôn, nếu không muốn nói thẳng ra là xấu.

Mây xem lại ảnh, than thở:

" Trời ơi, sao không có tấm nào đẹp hết vậy trời? Vầy sao dám đăng story!"

Thiên Minh ngồi bên cạnh có liếc mắt qua nhìn vào điện thoại của nhỏ. Cậu khẽ mỉm cười, làm nhỏ nghĩ là cậu cười khinh nhỏ nên tức lắm.

" Ê, mày cười gì? Ai cho mày cười?".

" Tao có cười mày đâu, tao cười ảnh mày chụp kìa".

" Sao? Tao chụp cũng được lắm mà, mày cười gì?"

Cậu nắm lấy điện thoại nó rồi đưa cam vào đồ ăn, canh góc thật chuẩn rồi nhấn nút chụp. Một bức ảnh thật thuận mắt ra đời, nếu không muốn nói thẳng ra là quá đẹp.

Xong, cậu trả lại điện thoại cho nhỏ. Nhỏ ngờ vực đưa mắt nhìn vào tác phẩm của cậu. Hai mắt nhỏ mở to, dường như không thể tin được vào mắt mình. Ôi trời, sao cậu là con trai, ít chụp hình mà sao chụp còn đẹp hơn nhỏ nữa vậy? Nhỏ không phục, Thiên Minh làm gì cũng giỏi là sao? Chỉ có làm biếng là nhỏ giỏi hơn thôi! Tuy vậy nhưng nhỏ cũng hết sức ngưỡng mộ cậu. Mây cười tươi, nhầm đáp lại thay cho cái cảm ơn.

Thấy thái độ của nhỏ, Minh cười tự đắc.

" Sao? Ấy có muốn nhờ đây chụp cho vài tấm nữa không?"

" Muốnnnn!"

" Vậy ấy phải trả công cho đây chứ!"

" Đằng đó muốn tao trả công cái gì? Nói đi?"

Minh cười gian, làm Mây muốn nổi hết cả da gà da vịt lên.

" Thì cũng không có gì nhiều, tao muốn mày cho tao cái đùi gà, vài miếng tokbokki với vài cục cơm cuộn thôi!"

Mây nhanh chóng thu lại sắc mặt vui vẻ vừa rồi, liếc Minh một cái sắc lẻm.

" Mày nằm mơ, tao cho mày cái nịt nè!"

"Vậy mày định quỵt công của tao à? Tồi!"

" Rồi, để tao trả công lại cho mày nha!"

Nói rồi Mây giơ điện thoại lên, hướng camera về phía Minh, chụp hai lần liên tiếp. Làm Minh chưa kịp tạo dáng gì hết trơn.

Xong, Mây cho Minh xem thành quả. Trời ơi, nó có khác gì là hình dìm của Minh đâu! Minh vội giật lấy điện thoại của Mây, đòi xoá nhưng Mây nhanh chóng tránh đòn, nhất quyết không chịu xoá. Thế là cả hai cứ giật qua giật lại. Mặc kệ mấy cái tiếp xúc tay chân gì đó, mặc kệ luôn mấy cái ánh của của các bạn trong lớp. Như thể đây là không gian chỉ dành riêng cho cả hai vậy.

Cô Vy cũng chú ý luôn cả cái đôi ngồi ở bàn cuối. Cô bất ngờ đi xuống, làm cả hai sượng trân nhìn cô nhưng vẫn giữ vững tư thế đang giành giật chiếc điện thoại, tay thì vẫn nắm tay, còn nắm chặt nữa là đằng khác.

" Ủa rồi hai đứa bây làm cái gì vậy? Nhỏ này hôm bữa đòi cô chuyển chổ mà sao bây giờ lại đi nắm tay thằng kia rồi?"

Nghe cô nói xong, cả hai mới thả nhau ra. Mây vội vàng thanh minh, phải giữ lại cái nhìn tượng trong sạch cho mình chứ.

"Không có cô ơi, bạn Minh đòi lấy điện thoại em nhưng em không cho, rồi bạn đó giật luôn nhưng mà em cản lại. Chứ không có nắm tay đâu cô!"

Cô cười cười, hỏi Minh:

" Rồi thằng kia sao giật điện thoại bạn? "

Minh cũng lên tiếng thanh minh cho hành động của mình, cậu cũng là người bị hại thôi mà.

" Do Mây gây sự trước đó cô. Bạn chụp dìm em, nên em chỉ muốn lấy điện thoại của bạn xoá hình thôi!"

Cô lắc đầu bất lực, nhưng lại lộ ra vẻ thích thú thấy rõ:

" Mệt hai đứa bây ghê. Làm như lần nào vô lớp, cô cũng phải xử lí chuyện của tụi bây hết hay sao ấy!"

Cô vội suy nghĩ, rồi đưa ra hướng giải quyết.

" Mây chụp dìm bạn Minh mà không chịu xoá thì bạn Minh chụp dìm lại bạn Mây thôi! Huề nhau. Có gì đâu mà hai đứa bây ầm ầm lên vậy?"

" Dạ em biết rồi ạ, cảm ơn cô nhiều, hí hí!"

" Mày cười ghê quá Minh! Thôi, vậy nha!"

Cô hài lòng bước lại lên trên bàn giáo viên, thoải mái thưởng thức phần của mình. Cả lớp cũng vậy, không chú ý vào cái đôi kia nữa, ai nấy đều tập trung vào phần ăn của mình.

Ở dưới, Minh cười gian rồi lấy điện thoại của mình ra. Liên tục nhắm vào khuôn mặt Mây, chờ cho có cơ hội, Minh sẽ nhấn nút chụp không do dự. Nhưng mà nhỏ biết được cách trả thù của Minh rồi, nên đâu có ngu mà đưa cái mặt ra cho Minh chụp nữa.

Nhưng mà đây là giờ ăn, cũng sẽ có lúc Mây quên mất việc mình đang né camera của Minh. Mây tập trung thưởng thức đồ ăn, trông nhỏ ăn ngon lắm cơ. Cậu nhân cơ hội nhỏ không lấy tay che mặt mà chụp một cái. Nhỏ giật mình, muốn đưa tay giật lấy điện thoại của Minh nhưng bị tay Minh chặn lại. Cả hai lại bắt đầu tranh qua tranh lại một chiếc điện thoại. Cả lớp và cô bỗng im lặng, chăm chú nhìn cả hai. Cả hai thấy ngượng nên mới thả nhau ra. Nhưng mà nhỏ vẫn ức lắm, nói thế nào nhỏ cũng là người chịu thiệt hết trơn. Tức ơi là tức mà!

Nhưng có một điều mà Mây không biết. Tấm hình vừa rồi chẳng phải là hình chụp dìm của Mây, mà là một tấm hình đầy nghệ thuật. Trong bức ảnh, Mây đang hờ hé miệng ăn cơm cuộn, trong xinh xắn, đáng yêu lắm. Mây không biết đâu, là Minh cố tình chụp đẹp cho Mây đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro