Chương 1: Cái chết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Cậu đã bao giờ chứng kiến một vụ tự sát nào chưa, Phú Tuệ?- Thiên Như đi cạnh cậu, sau một lúc tư lự nhìn trời thì bất chợt quay sang hỏi. Hai người đang cùng nhau đi bộ đến trường học của mình.

– Sao cậu lại hỏi một câu gì nghe mà muốn sởn gai óc quá vậy? Mấy vụ chết người này nọ tớ nói thiệt là chỉ xem qua trên phim ảnh thôi còn không dám hé nửa mắt, làm gì đến mức độ nhìn thấy ngoài đời thực. Hơn cả là đâu dễ dàng gì mà lại chứng kiến được vụ nào như thế, người ta cũng thường hay tự sát trong âm thầm cơ mà.- Phú Tuệ nhìn vào gương mặt của Thiên Như, thần sắc toát lên vẻ khó hiểu vì câu hỏi hết sức quái đản của cô bạn.

– Vì hôm qua tớ có thức khuya tìm đọc được vài tài liệu thống kê mấy vụ tự sát khá rầm rộ dạo gần đây trong thành phố của mình thôi. Do cậu không đọc thêm tin tức trên mạng chứ bây giờ chuyện ấy cũng phổ biến lắm, có khi tí nữa tụi mình bắt gặp liền không chừng!- Giọng của Như bắt đầu chuyển sang một tông rùng rợn, như có ý đồ muốn hù dọa cậu bạn Phú Tuệ yếu bóng vía đi cạnh mình.

– Xem chừng việc nhìn thấy người khác tự kết liễu đời mình như thế chẳng phải là có hơi cắn rứt hay sao, thôi không bàn mấy chuyện kì dị này với cậu nữa. Không lo nhẩm lại bài để lát nữa làm kiểm tra môn Lý đi kìa. Điểm của tụi mình nát bét lắm rồi đó- Sau lời nói của Phú Tuệ thì gương mặt của Thiên Như sầm đi hẳn, cô nhận ra được vấn đề mình cần phải chú tâm vào lúc này trên hết là gì, và dường như cũng chán ngán lắm với những con điểm không thể hiện được hết thực lực của một con người ấy.

Sau khi trò chuyện được vài lời thì bầu không khí giữa đôi bạn này im bật hẳn, cả hai đều sa mắt vào những dòng chữ được ghi chép cẩu thả trên những trang vở trắng, miệng lẩm nhẩm vài công thức hàn lâm. Phú Tuệ và Thiên Như là đôi bạn thân thiết, đã chơi cùng nhau được trọn gần ba năm tính từ những ngày đầu tiên mà cả hai gặp mặt dưới sân trường năm lớp 10. Thực lực của cả hai người nhìn chung chỉ ở mức khá, không quá nổi trội trong việc lập nên những thành tích học tập đáng nể hay những hoạt động ngoại khóa nhận được nhiều sự chú ý, thế nhưng đôi bạn lại rất hợp gu nhau ở khoảng bàn về những chuyện ngoài lề của xã hội, nhất là các cuộc tán gẫu về thần tượng hay săn lùng những địa điểm hay ho của thành phố. Thế nhưng cả hai đều không phải mẫu hình "sành điệu" theo lối ví von của học sinh lúc bấy giờ, ngược lại còn bị đánh giá là "lập dị". Chính bởi cái danh hiệu ấy mà xem chừng mối quan hệ của họ cũng trở nên hẹp đi hẳn, ngoài xoay quanh nhau thì hoàn toàn không có những cuộc hẹn hoặc bạn bè cùng trò chuyện khác. Song, có lẽ tình bạn như thế đã là đủ, miễn có người chịu lắng nghe và thấu hiểu được mình.

– Xem hai người bạn chí cốt lại cùng nhau nỉ non những lời gì bên cạnh nhau kìa? Nè, sao không công khai hẹn hò với nhau luôn đi? Thân thiết như thế được gần hết cả mấy năm cấp 3 rồi, hay là có vấn đề gì không tiện nói ra.- Vừa bước vào cổng trường được một lúc, đôi bạn đã bị chặn lại bởi "băng đảng" quen thuộc trong lớp "dưới hạng"- quá tệ đến mức không liệt nổi hạng, của trường. Người nói câu vừa rồi là Thiên Truy, có thể xem là tên đầu xỏ của cả hội.

– Nè tốt nhất là né qua một bên đi nhá! Hai đứa tao không có rảnh để mà tiếp chuyện với chúng mày đâu, còn cả một bài kiểm tra đáng lo cho tiết sắp tới- Thiên Như vừa cất tiếng thì Phú Tuệ đã nhìn qua với một ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ, bởi lẽ rất ít khi cô nàng sử dụng vai vế xưng hô "đầu gấu" như thế.

– Chà, xem ra cũng có đứa còn biết lo cho chuyện học hành ở trong cái trường này đấy chúng bây, tao tưởng là chỉ có trong "truyền thuyết".- Thiên Truy lấn giọng, xen ngang vào lời của Thiên Như. Thực tế cho thấy đây là một cậu nhóc bảnh trai với gương mặt góc cạnh, những bộ phận trên gương mặt ấy từ mắt, mũi, chân mày đến cả đôi môi cũng đều rất hợp với nhau, tạo nên một sự sắc sảo dễ cuốn hút ánh mắt của người khác. Ngoài ra ngoại hình cậu cũng rất cân đối, có thể xem là chuẩn mực cho những nam sinh nổi bật của trường theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, duy chỉ có một điểm đáng chê trách là những hành động phỉ báng và xỉ vả người khác đến từ cậu trai trẻ này.

– Tụi mày không có quyền to tiếng trước mặt đại ca chúng tao đâu đấy. Cứ theo luật cũ mà tiến hành, hôm nay hai đứa chúng mày "may mắn" được nộp phạt tiền cho băng đảng tụi tao, không lãnh đòn gì cả. Sao, thế phải đã quá là nồng hậu hay chăng? – Một đứa bước từ trong nhóm ra ngẩng cao đầu, tỏ vẻ khinh dễ.

– Xem ra cái băng đảng này vẫn cứ lộng hành ngang nhiên như thế mặc xác sự trừng phạt của giáo viên cơ à? Được, tao sẽ...- Thiên Như đang trong bộ dạng hùng hổ vô độ thì Phú Tuệ khẽ hích một tay vào cù chỏ cô, nhắc khẽ.

– Cậu đã học ở đây được bao nhiêu năm rồi mà không biết "chuyện cũ" của tụi nó. Chi bằng bỏ chút ít tiền để an sự còn hơn là giao chiến với bọn này.

– Không được, tớ mặc kệ cho những gì mà chúng nó tác oai tác oái. Cái dòng này mà không lên mặt thì tụi nó sẽ vẫn được đà ức hiếp mãi, cậu nghĩ thông suốt hơn chút cho đàn em về sau đi. Hôm nay tớ quyết gan dạ hết sức một lần- Thiên Như nghiến răng đáp lại, điệu bộ tỏ ra khí phách không khác gì những nữ sĩ oanh liệt trên chiến trường, nhưng đó thực chỉ là những suy tưởng của cô, trong mắt của bọn kia thì cô không khác gì một con mèo đang gầm gừ yếu đuối.

Thế nhưng cô chưa kịp hành động thì Phú Tuệ đã nhanh chóng cống nạp hết phần ngân lượng còn sót lại trong mình sau những ngày ăn uống tiết kiệm của mình, không một chút tiếc thương. Thiên Như chỉ kịp trố mắt thì bị cậu kéo đi ngay tấp lự, chêm thêm một lời với lũ đầu gấu đang thỏa mãn với phần tiền không ít trên tay.

– Đó có cả phần của bạn tôi, đừng làm phiền chúng tôi nữa!

– Được được, biết điều thế là tốt. Cũng chẳng ai phiền đến chúng mày nữa đâu, trừ khi tụi bây cứ lảng vảng trước mắt chúng tao.- Thiên Truy không quay đầu lại, vừa đếm những tờ tiền trên tay vừa nói khá lớn, nhưng giọng không vỡ mà vẫn tràn đầy uy lực. Xem ra tên này khi lớn lên thật rất hợp để làm đại ca trong giang hồ, không hơn không kém. Tố chất hành nghề vốn đã bộc phát từ những ngày còn làm thanh thiếu niên.

Các học sinh đã lên lớp gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa đứng trong căn tin chờ thang máy để lên lớp, tiếng chuông báo hiệu vào học đã reng lên được chừng hơn mười phút. Bọn băng đảng vẫn cứ nhởn nhơ lai vãng vòng vòng sân trường thêm chút ít thời gian để làm trò tiêu khiển bắt nạt những đứa yếu thế hơn rồi mới từ từ lên lớp.

– Cậu xem cái điệu bộ chúng nó như thế mà không để tớ phản kháng lại à? – Thiên Như bức rức, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của Phú Tuệ.

– Tớ không muốn hai đứa mình...bị đánh...- Tuệ trả lời ngập ngừng, giọng có chút kháng cự yếu ớt dưới đôi mắt sắc lẹm của cô bạn mình.

– Thôi nào, đừng có dối lòng trước mặt tớ nữa! Những lần trước tớ có thể vờ như không thấy chuyện bọn chúng làm với mấy đứa học sinh khác, thế nhưng lần này là đụng hẳn tới tụi mình. Chỉ cần mấy đường quyền của tớ thôi là cả đám lăn lê bò trườn hết. – Thiên Như liếc mắt xuống nhìn bọn côn đồ vẫn còn lấp ló ở một góc xa, cô và Phú Tuệ đang đi cầu thang mở (một bên lắp kính có thể nhìn ra sân trường) để lên phòng học, sau đó nhìn lại bạn mình cất lời tiếp – Nếu như vẫn là vì tên Thiên Truy thì vừa rồi sẽ là lần cuối. Cậu thích hắn ta thì mặc xác cậu, hắn ta có đụng tới một chân tơ kẽ tóc của hai đứa bọn mình thì sẽ phải lãnh đòn đủ, không nhân nhượng. Trong mắt chúng nó dù tớ có như một con mèo đi chăng nữa thì đó cũng sẽ phải là một con mèo hung tợn, sắc vuốt nhất mà bọn nó từng thấy – Thiên Như thở hồng hộc, phần vì tức giận, phần vì leo quá nhiều thang bộ.

– Cậu không nên lạm dụng võ công của mình như thế chứ, nên đối nhân xử thế cho ra lẽ. Tớ không phải chỉ vì tên đó mà...

– Mà làm sao?- Thiên Như nhếch một bên mày, khóe miệng đồng thời làm vẻ khiêu khích.

– Mà bọn nó cũng khốn khổ quá đi nên chẳng phải tụi mình cũng nên "bố thí" chút đỉnh sao?- Tuệ cắn nhẹ môi mình sau những lời ấy, ra vẻ khá hối hận vì chút sâu cay trong lời nói của mình.

– Được, chút khí khái này của cậu xem ra cũng vớt vát được tinh thần tớ đấy. Thế mới ra nhẽ...

Cả hai sau khi leo cả bảy tầng lầu bằng cầu thang và trò chuyện nhiều lời cùng nhau thì không thở nổi nữa, ngã quỵ sang một góc cầu thang. Sở dĩ dù trường có thang máy nhưng đôi bạn này vẫn chăm chỉ đi bộ là bởi sự ngại ngùng của cậu bạn Phú Tuệ. Cậu ngại khi tiếp xúc với người lạ trong một không gian hẹp, càng tệ hại hơn khi có quá nhiều người vừa lạ vừa quen trong chiếc thang máy của trường. Bởi thế mà cái thông tục đi thang bộ của cả hai người đã được tiến hành từ năm lớp mười đến tận bây giờ, chiếm không ít thời gian lên lớp. Thế mà Thiên Như vẫn không một lời trách cứ cậu, vì cô hiểu được nỗi sợ của người bạn mình.

Đám côn đồ chốc lát bước ra từ thang máy cạnh cầu thang bộ, không để mắt đến Phú Tuệ và Thiên Như đang ngồi thở gần cạnh đó. Thế nhưng gương mặt của cả hai người lại biến sắc hẳn, mỗi người một kiểu.

– Bọn này vác mặt lên tầng này để làm gì ấy nhỉ? Xem ra là đang thèm đòn của bà đây mà! – Sau vài giây nhận ra việc làm mình bận tâm, Thiên Như nói thầm, đủ cho cậu bạn lắng nghe, rồi đứng dậy chạy một mạch đến chỗ của bọn côn đồ, lúc đó đã đi được một khoảng.

– Nè cậu đừng manh động...- Phú Tuệ chưa dứt hết lời khuyên giải thì cánh cửa lớp trước mặt đã mở ra, một người vóc dáng cao kiều cầm trên tay chiếc thước với vẻ mặt nghiêm nghị bước lần theo, chặn đường Thiên Như.
Cả hai nhanh chóng vào lớp làm kiểm tra. Thầy giáo không nói nhiều, thậm chí chỉ lườm từng đứa bằng đôi mắt "yêu thương" là đủ để chúng nó hiểu mình đang đối đầu với điều gì. Thiên Như tức lắm vì đã lẽ không đập tơi bời cho bọn kia một trận hả hê, còn phải đối đầu với nguy cơ bị trừ điểm bài kiểm tra vì vào trễ. Nó không muốn mình nhận một con điểm kém, càng không muốn giữ khư khư cái bực tức trong lòng, bởi vậy mà nét mặt biểu lộ hết sức khó coi – không còn những đường nét thanh mảnh, dịu dàng trên gương mặt thường ửng hồng với sóng mũi cao cao nữa, mà là cái chau mày bặm trợn và đôi gò má đỏ tía cả lên. Phú Tuệ chỉ khẽ lắc đầu và cười mỉm một cái khi nhìn cô bạn mình từ một khoảng cách nhất định, sau đó cắm cúi làm bài tiếp. Cho đến khi một câu hỏi vọng lại từ vô thức một cách khó hiểu như muốn choáng hết cả tâm trí của cậu: "Nếu như mày thích Thiên Truy thì vừa rồi sẽ là lần cuối...Nếu như mày thích Thiên Truy...Nếu như mày thích...Nếu như..."

Giờ học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, ấy là lúc mà toán học sinh từ các lớp ồ ạt tuôn ra lắp kín khu cầu thang và thang máy để xuống sân trường ra về. Thao tác dọn dẹp dụng cụ học tập của Phú Tuệ chậm chạp hẳn so với mọi ngày, điều này thu hút ánh nhìn của Thiên Như ngay lập tức:

– Cậu đang lưỡng lự việc gì à? Sao cả ngày học hôm nay tớ thấy cậu ít nói hẳn đi ấy chớ, nhiều lần tớ lảm nhảm kế bên mà cậu cũng không đáp lại như mọi ngày – Cô vừa bỏ sách vở vào cặp vừa có chút quở trách.

– Không có gì cả, tớ thấy hơi mệt vì mấy môn học của ngày hôm nay thôi! – Cậu đáp với vẻ uể oải hẳn.

Sau lời đáp ấy thì Thiên Như gác hẳn chiếc cặp của mình sang một bên, ngồi đối diện với Phú Tuệ, mắt đăm đăm bắt trọn lấy ánh nhìn của cậu.

– Nè! Hồi sáng tớ nói thế là có ý muốn cậu đừng bao giờ ngó ngàng gì đến cái tên ấy nữa, không đáng để vướng bận. Chứ không phải là để cậu ủ rũ hay chưng hửng cái bộ mặt như thế này ra đâu nhá!- Cô nói với giọng chắc nịch, chắc chắc rằng mình đang "đi guốc trong bụng" của cậu bạn.

Phú Tuệ thích Thiên Truy đã được khoảng một năm rưỡi, kể từ đầu năm học lớp mười một. Thiên Như cũng không bất ngờ lắm khi biết được chuyện này vì dẫu gì chơi cùng đã hiểu rõ phần nào tính nết của nhau. Dù không thể hiện rõ những cử chỉ yếu đuối hay e dè ra bên ngoài, thế nhưng sâu trong con người của Phú Tuệ chất chứa nội tâm vô cùng phong phú. Cậu trầm tính, ít nói với người lạ và không hay bày tỏ quan điểm, thể hiện mình trước người khác, điều đó khiến người ta không tài nào đánh giá được trọn vẹn cậu là một kiểu người như thế nào. Thực tế thì không phải dửng dưng mà Tuệ lại say nắng cái tên Thiên Truy đầu gấu ấy, vốn nhan sắc của tên đó không phải thuộc loại tầm thường, tính khí lại mạnh mẽ và nam tính, chưa kể lại rất đỏm dáng. Dù bên cạnh những ưu điểm về ngoại hình thì có hàng tá khuyết điểm về nhân phẩm, song, một lần vô tình chạm mặt vào đầu năm lớp mười một đã khiến những tính cách  "tiêu cực" ấy mờ nhạt đi trong mắt của cậu bạn.

– Hắn ta bấy giờ chỉ tặng lầm người là cậu thôi mà, sao mà cứ mơ tưởng mãi về cái lần ấy đấy nhỉ? Nếu cậu cứ khư khư cái chuyện năm trước thì ít nhất cũng đừng quên mất chuyện sáng này cơ chứ?- Thiên Như bực tức lên giọng vì thấy Phú Tuệ không lên tiếng trả lời mình.

– Tớ không biết cậu đang nói về ai, nhưng tớ nói rồi, tớ đang rất mệt.- Cậu ngắt quãng, đóng cặp lại và đến phía cầu dao ngắt xuống cho đèn điện, quạt tắt đi. Đôi bạn là hai người cuối cùng ra về.- Giờ thì mau đi về thôi, trời sắp mưa lớn rồi đấy.

Phú Tuệ nói xong thì Thiên Như mới đưa mắt ra nhìn bên ngoài, đối chứng mắt với một bầu trời xám xịt, vẻ hung dữ chỉ ngớt ngát được đôi phần với cái chuyển mình dữ dội của những cơn giông sắp kéo đến. Thời tiết bấy giờ ở độ cuối tháng tư, đang dần chuyển sang mùa hạ nên những cơn mưa đầu mùa khá hối hả và vồ vập.

– Cậu về trước đi, chốc nữa tớ sẽ đuổi kịp. Hôm nay tớ phải xuống phòng giáo viên để nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Vẫn chưa giải quyết xong được vụ nguyện vọng cho trường đại học sắp tới. Ví như trời có mưa thì đừng chờ tớ, thân thể "ngọc ngà" yếu đuối của cậu không đỡ nổi "trận mưa" này đâu! – Thiên Như dứt lời thì xách cặp đi hẳn một mạch ngang cậu, không đến nỗi vô tình nhưng cũng thể hiện lên được một chút trách cứ vì những gì mà họ vừa nói với nhau. Những cơn gió đang khẽ lùa vào khẽ hở dưới trướng cửa khi Phú Tuệ khép lại, tạo nên một tiếng huýt như sáo vui tai. Cậu lắc đầu một cái bất mãn rồi từ từ tiến đến phía cầu thang đi xuống.

Đã được khoảng nửa tiếng kể từ lúc kết thúc tiết học cuối cùng nên sân trường cũng vắng lặng hơn hẳn. Vẫn còn không ít học sinh lảng vảng xung quanh các băng ghế đá để trò chuyện cùng nhau chờ phụ huynh hoặc bạn bè đến rước thế nhưng nhìn chung thì tất cả đều rất tất bật và có chút gì đó lo lắng hằn lên trên gương mặt. Hẳn là bởi những cái chau mày đến từ vài cơn gió mạnh và gay gắt. Phú Tuệ không thường đi về một mình cho lắm kể từ lúc có cô bạn Thiên Như, vì cô không hay bận chuyện gì để ở lại trường lớp hoặc rằng nếu có thì cậu cũng sẽ ở lại chờ cho xong rồi cùng về. Tuy nhiên hôm nay cậu lại chuộng cái không khí "một mình" hơn, bởi dường như trong suy nghĩ đã bồi hồi dấy lên một ý niệm gì đó bản thân chưa thể giải đáp thì không tài nào khuây khỏa. Cậu biết nếu có Thiên Như cạnh bên thì cậu sẽ chẳng được để yên để tận tâm tận lực suy nghĩ về điều đó, cô bạn không muốn nhìn gương mặt phờ phạc thiếu sức sống của cậu, buộc lòng sẽ tìm đề tài để cả hai cùng trao đổi thật rôm rả.

Thế thì rốt cuộc điều gì lại làm cậu vướng bận đến thế? Vướng bận đến nỗi phá bỏ cả những cái thông lệ quen thuộc giữa đôi tri kỉ này? Có lẽ như không quá khó đoán. Thiên Như thật đã đi guốc trong bụng cậu từ lâu, đến tận ngày hôm nay cũng không dứt được khả năng ghê gớm ấy. Vì đã dồn nén quá lâu nên tâm tư của cậu với bóng hình của người con trai tên mang hai chữ Thiên Truy đã vượt ngưỡng mà tinh thần cậu có thể chịu đựng và kìm hãm lại được. Phú Tuệ chỉ muốn gặp lại cậu ta một lần nữa, không quan tâm là để làm gì. Cậu chỉ muốn nhìn ngắm lại gương mặt ấy, và khao khát được một lần nữa "bị bắt nạt". "Kìm lòng không đặng" suốt đằng đẵng cả năm trời, thế mà chỉ một lần chạm trán trực tiếp với nhau thôi đã khiến cậu đau đáu nghĩ ngợi đến thế, quả thật có sai không khi bảo rằng cậu là một người đa cảm đến sợ. Những cơn gió đã vồ vập hơn hẳn, quật phần phật vào những chiếc bảng quảng cáo suốt hai bên đường lớn, kèm theo hơi hướm man mát của vài giọt nước mưa bé nhỏ. Chưa đến nỗi tí tách rơi, nhưng đủ khiến người ta cảm nhận được một dấu hiệu của sự ướt đẫm lòng đường này trong chốc lát nữa. Phú Tuệ rẽ vào một đường hẻm nhỏ không thường đi lắm, để tránh sức va chạm mạnh mẽ của luồn gió ngoài kia, luồn gió như đủ sức cuốn bay đi cả một con mèo đang nhảy lên bờ rào trên vỉa hè. Bất chợt ngước mắt lên thì cậu lại nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, đến cả đồng tử cũng giản nỡ hẳn ra. Không sai, đó chính là Thiên Truy, cậu ta đang ở trong một tình huống "côn đồ băng đảng" quen thuộc, thế nhưng lần này trông rất khác. Cậu ta đang bị ức hiếp.

(Chương 1 còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro