1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn ăn tuỵ của bồ."

Lần đó là ở kho sách của thư viện trường. Trong căn phòng bụi bặm, tôi đang miệt mài làm nhiệm vụ của một cán sự thư viện, kiểm tra xem những quyển sách xếp trên giá có đúng thứ tự không, thì Yamauchi Sakura đến và tự thú một chuyện kỳ quặc.

Tôi tính lờ đi nhưng nơi này chỉ có mình tôi và cô ấy, nếu độc thoại chẳng phải kỳ dị quá hay sao, nên hẳn là câu nói ấy hướng đến tôi rồi.

Cực chẳng đã tôi đành đáp lại người đang đứng giáp lưng mình nhìn giá sách.

"Bỗng dưng giác ngộ chủ nghĩa ăn thịt đồng loại hả?"

Cô ấy hít một hơi, có chút sặc bụi, rồi bắt đầu đắc ý giải thích. Tôi còn chẳng nhìn về phía cô.

"Hôm qua tôi coi trên ti vi, ngày xưa con người thấy chỗ nào không ổn thì sẽ ăn bộ phận đó của động vật khác."

"Tức là?"

"Nếu gan không ổn thì sẽ ăn gan, dạ dày không ổn thì sẽ ăn dạ dày, có vẻ như họ tin nếu làm thế căn bệnh sẽ được chữa khỏi thật. Vì vậy mà tôi muốn ăn tuỵ của bồ."

"Bồ, tức là đang nói tớ ấy hả?"

"Còn ai vào đây nữa?"

Cô ấy cười khúc khích rồi bắt tay vào công việc mà chẳng nhìn tôi. Đằng sau có tiếng phân loại những quyển sách bìa cứng.

"Nội tạng bé nhỏ của tớ chẳng thể gánh vác nổi trọng trách cứu cậu đâu!"

"Xem ra bồ thấy áp lực đến quặn cả bụng rồi nhỉ?"

"Thế nên cậu nhắm người khác đi!"

"Bồ bảo tôi nhắm vào ai bây giờ? Người nhà thì tôi không ăn thịt được rồi!"

Cô bạn lại cười khúc khích. Còn tôi vẫn nghiêm túc làm việc với khuôn mặt vô cảm, sao cô ấy không trông theo tôi mà học tập nhỉ?

"Vì lẽ đó rốt cuộc tôi chỉ có thể trông cậy vào 'bạn học biết bí mật' mà thôi!"

"Trong những tính toán của cậu không bao gồm khả năng tớ cũng cần tuỵ sao?"

"Đằng nào bồ cũng có biết vai trò của tuỵ đâu?"

"Biết chứ!"

Tôi biết. Trước đó tôi đã tìm hiểu về cơ quan nội tạng nghe lạ tai này. Tất nhiên, cô ấy chính là nguyên cớ.

Phía sau tôi, cô bạn ngoảnh lại vẻ vui sướng, tôi biết được điều đó qua hơi thở và tiếng bước chân cô. Người vẫn quay về phía giá sách, tôi thoáng liếc nhìn cô. Đó là một cô gái ướt át mồ hôi, tươi cười rạng rỡ, chẳng ai có thể nghĩ rằng cô sắp chết.

Thời kỳ trái đất đang dần nóng lên, vậy mà tháng Bảy kho sách vẫn chẳng bật điều hoà. Người tôi cũng đầm đìa mồ hôi.

"Không lẽ bồ đã tìm hiểu về nó rồi hả?"

Giọng cô rất háo hức, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài trả lời.

"Tuỵ đóng vai trò điều tiết việc tiêu hoá và sản sinh năng lượng. Ví dụ như tạo ra insulin để chuyển hoá đường thành năng lượng. Nếu không có tuỵ, con người sẽ không có được năng lượng và chết đi. Vậy nên tớ không thể đãi cậu món tuỵ của mình rồi! Xin lỗi nhé!"

Tôi nói một hơi xong liền quay lại với công việc, còn cô thì cười phá lên "ha ha ha". Đang hơi đắc ý vì nghĩ câu đùa của mình có thể gây cười đến thế sao, thì tôi chợt thấy có vẻ sai sai.

"Ái chà, 'bạn học biết bí mật' cũng quan tâm đến tôi nhiều nhỉ!"

"Tôi có lòng quan tâm vô tận tới những người bạn học mắc bệnh nặng mà."

"Không phải chuyện ấy, đối với bản thân tôi cơ?"

"...Chịu."

"Thái độ đó là sao hả!"

Vừa nói cô lại vừa cười phá lên "ha ha ha". Chắc tại trời nóng, adrenaline tiết ra nên đầu óc bị tưng tửng rồi. Tôi cảm thấy lo lắng cho bệnh tình của cô.

Khi tôi đang lặng lẽ tiếp tục công việc thì thầy thủ thư tới gọi chúng tôi.

Có vẻ đã đến giờ đóng cửa thư viện. Chúng tôi để hơi chênh một quyển sách ra ngoài đánh dấu cho phần việc kiểm tra của ngày hôm nay, nhìn xung quanh xem có quên gì không rồi rời nhà kho. Ra khỏi căn phòng nóng nực, hơi gió lạnh của điều hoà đang phả khắp thư viện tạt vào cơ thể đẫm mồ hôi khiến tôi rùng mình.

"Mát quá!"

Cô bạn sung sướng quay một vòng rồi vào trong quầy tiếp tân rút từ cặp ra chiếc khăn bông lau mặt. Tôi cũng uể oải đi theo, vào bên trong lau mồ hôi đầm đìa.

"Các em vất vả quá, đóng cửa rồi nên mấy đứa cứ thong thả đi. Này, có trà và bánh đấy!"

"Ôi, em cảm ơn thầy ạ!"

"Em cảm ơn thầy!"

Hớp một ngụm trà lúa mạch mát lạnh thầy đưa, tôi đảo mắt nhìn quanh thư viện. Quả là chẳng còn một mống học sinh nào.

"Bánh bao nhân đậu ngon quá ạ!"

Cô nàng phản ứng với mọi điều tích cực ấy vừa ngồi xuống chiếc ghế trong quầy đã thư giãn ngay. Tôi cũng nhón một chiếc bánh, kéo ghế ra vị trí hơi xa cô một chút rồi ngồi xuống.

"Xin lỗi cả hai đứa nhé, tuần sau các em thi rồi mà thầy còn..."

"Không sao đâu thầy! Bọn em là nhóm lúc nào cũng đạt điểm hòm hòm trong lớp mà! Nhỉ, 'bạn học biết bí mật'?"

"Ừ, nếu như chúng ta có nghe giảng."

Tôi đáp lấy lệ, cắn miếng bánh bao. Ngon thật.

"Hai em đã nghĩ đến chuyện thi đại học chưa? Yamauchi?"

"Em vẫn chưa nghĩ đến ạ, chẳng biết là 'vẫn chưa' hay là 'thôi không nghĩ' nữa."

"Cậu 'học sinh ngoan' thì sao?"

"Em cũng chưa."

"Thế là không được đâu, 'bạn học biết bí mật' phải suy nghĩ nghiêm túc về điều đó chứ!"

Với tay nhón cái bánh bao thứ hai, cô bạn không quên xen vào một câu thừa thãi. Tôi lờ đi, hớp một ngụm trà. Vị trà lúa mạch bán sẵn này, uống quen rồi cũng cảm thấy ngon.

"Cả hai đứa đều phải suy nghĩ nghiêm chỉnh về tương lai đi thôi! Cứ bình chân như vại, vù cái già như thầy lúc nào chẳng hay đấy!"

"A ha ha, không có chuyện đấy đâu ạ!"

"..."

Cô bạn và thầy cùng cười vang trong khi tôi thì không cười, cắn bánh bao rồi chiêu xuống bằng trà.

Đúng như cô bạn nói. Không có chuyện ấy đâu.

Không có chuyện cô ấy đến được ngưỡng tứ tuần như thầy đâu. Ở đây chỉ có tôi và cô ấy biết điều này, thế nên cô nháy mắt với tôi rồi cười. Giống như diễn viên trong phim Mỹ thường nháy mắt lúc họ nói đùa.

Có điều, lý do tôi không cười chẳng phải là vì cô bạn đùa vô duyên quá tôi không cười nổi. Thứ làm tôi chướng mắt chính là vẻ mặt đắc chí "Tôi nói chuyện hay ho quá phải không!" của cô.

Thấy tôi làm thinh, cô bực bội cau mày nhìn tôi. Thấy thế tôi mới chịu hơi nhấc khoé môi lên.

Sau giờ đóng cửa, chúng tôi nán lại thư viện chừng ba mươi phút rồi mới đi về.

Đến chỗ tủ để giày thì đã sáu giờ chiều, nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng các thành viên câu lạc bộ thể thao đang dốc sức luyện tập dưới ánh mặt trời vẫn còn gay gắt

"Kho sách nóng thật đấy!"

"Ừ."

"Ngày mai lại làm nữa à, mà thôi, đến trường nốt ngày mai nữa là được nghỉ rồi nhỉ..."

"Ừ."

"... Bồ có đang nghe không đây?"

"Đang nghe mà!"

Tôi thay đôi giày đi trong nhà sang giày lười rồi đi ra bằng cửa kế bên tủ để giày. Vì cổng trường nằm sau cửa đó và ở hướng ngược lại với sân vận động, nên tiếng câu lạc bộ bóng chày và bóng bầu dục càng lúc càng xa. Cô bạn bước lộp cộp, cố ý bước nhanh lên sóng vai với tôi.

"Bồ không được dạy lúc người khác nói chuyện thì phải lắng nghe sao?"

"Có chứ, tớ đã bảo là tớ đang nghe mà!"

"Thế tôi đã nói chuyện gì?"

"Bánh bao nhân đậu..."

"Đấy, có nghe đâu! Nói dối là không tốt!"

Cô ấy quở trách tôi như một giáo viên dạy nhà trẻ. Chiều cao của tôi so với con trai thì hơi thấp, còn cô ấy so với con gái lại hơi cao, cho nên khi đứng hai đứa cũng sàn sàn nhau. Bị trách mắng từ người mà mình phải hơi cúi xuống để nhìn như thế này quả là rất mới mẻ.

"Xin lỗi, xin lỗi, tại tớ mải suy nghĩ!"

"Hử? Suy nghĩ gì?"

Tức khắc gương mặt nhăn nhó lại tươi tắn như không, cô liếc nhìn tôi hiếu kỳ. Tôi hơi tránh cô, khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, suy nghĩ suốt đấy, tớ coi vậy mà nghiêm túc lắm!"

"Ô, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Chuyện về cậu đấy."

Tôi không đứng lại, cũng không nhìn cô, cẩn thận để câu chuyện vẫn giống một cuộc đối thoại rất đỗi bình thường, để bầu không khí không trở nên kịch tính. Nếu tỏ ra quá nghiêm trọng, cô bạn lại làm gì lố thì sao.

Nhưng âm mưu của tôi bị đánh đổ hoàn toàn, cô ấy phản ứng lố như dự đoán.

"Nghĩ về tôi? Ơ, như nào, bồ đang tỏ tình đấy à? Á á! Hồi hộp chết mất!"

"Không phải... Thế này nhé..."

"Hửm?"

"Dùng cuộc đời ngắn ngủi còn lại cho mấy việc như dọn dẹp thư viện cũng được sao?"

Cô ấy nghiêng đầu trước câu hỏi vô cùng lãnh đạm của tôi.

"Được chứ sao không nhỉ?"

"Tớ không nghĩ thế đâu!"

"Thế sao? Ý bồ bảo tôi nên làm gì khác đi ấy hả?"

"Đúng vậy, ví dụ như đi gặp mối tình đầu, hay chơi trò quá giang xe nơi đất khách rồi quyết bến trút hơi thở cuối cùng! Cậu không có điều gì muốn làm hay sao?"

Lần này cô nghiêng đầu sang hướng ngược lại.

"Ừm, không phải là tôi không hiểu ý bồ. Ví dụ nhé, ngay cả 'bạn học biết bí mật' cũng có điều muốn làm trước khi chết phải không?"

"Chắc là có thôi..."

"Nhưng chẳng phải bây giờ bồ đang không làm điều đó đấy sao? Dù cho lỡ đâu ngày mai, bồ hay tôi đều có thể sẽ chết. Hiểu theo nghĩa đó thì cả tôi và bồ đều sẽ không thay đổi, chắc chắn đấy. Giá trị của một ngày hết thảy đều như nhau nên dù những việc tôi đã làm có khác nhau đến thế nào, giá trị ngày hôm nay của tôi cũng không thay đổi. Tôi của ngày hôm nay đã rất vui!"

"... Ra thế."

Có lẽ là như thế. Tôi miễn cưỡng đồng ý trước lời quả quyết của cô.

Giống như cô sắp chết ở tương lai gần, tôi đằng nào chẳng chết một lúc nào đó. Ấy là một tương lai xác định rồi, chỉ không biết sẽ là lúc nào thôi. Mà biết đâu tôi lại chết trước cô thì sao.

Quả đúng là lời của người tự ý thức về cái chết, có sự thâm sâu trong đó. Đánh giá của tôi về cô gái đi cạnh đã cao lên một chút.

Đương nhiên với cô thì đánh giá của tôi nào có quan trọng gì. Người thích cô nhiều lắm, cô làm gì rảnh rang quan tâm tới kẻ như tôi. Như để chứng minh cho điều đó, từ phía cổng trường một tên con trai mặc đồng phục câu lạc bộ bóng đá chạy tới, nhìn thấy bóng dáng cô vẻ mặt hắn rạng rỡ hằn lên.

Có vẻ cô cũng nhận ra hắn đang chạy tới đây, khẽ giơ tay chào.

"Gắng lên!"

"Cảm ơn nhiều nhé Sakura!"

Anh chàng câu lạc bộ bóng đá hăng hái chạy lướt qua với nụ cười rạng ngời. Nếu tôi nhớ không nhầm, hắn cũng là bạn học cùng lớp với tôi, vậy mà chẳng liếc tôi lấy một cái.

"Cậu ta cho 'bạn học biết bí mật' ăn bánh 'bơ' kìa! Để mai tôi khắc bảo!"

"Không sao, thôi đừng làm vậy! Tớ cũng đâu để ý!"

Tôi không để ý thật. Rõ ràng tôi và cô là những loại người hoàn toàn trái dấu, nên nếu bạn học đối xử với hai đứa theo hai kiểu khác nhau, thì cũng đâu có cách nào.

"Trời ạ! Chính vì thế mà bồ mới không có bạn đấy!"

"Đó là sự thật, nhưng cũng đâu phải chuyện của cậu!"

"Trời ạ! Chính là vì thế đấy!"

Trong lúc đang nói chuyện, chúng tôi đã đi đến cổng trường. Nhà cô và nhà tôi ở hai hướng ngược lại, trường học thì nằm giữa. Cho nên tới đây là tạm biệt. Cũng hơi đáng tiếc.

"Về nhé!"

"Này, về chuyện khi nãy..."

Chẳng chút ngập ngừng, tôi chớm quay đi thì bị tiếng của cô ngăn lại. Cô tỏ một vẻ mặt sung sướng như thể vừa mới nghĩ ra trò trêu đùa nào đấy, còn gương mặt tôi thì hẳn chẳng có hào hứng gì.

"Nếu nhất định phải thế, tôi cũng nên để 'bạn học biết bí mật' góp sức vào quãng đời ngắn ngủi còn lại của tôi chứ nhỉ!"

"Ý cậu là sao?"

"Chủ nhật bồ rảnh không?"

"Ồ, xin lỗi, tớ có hẹn với bạn gái dễ thương của tớ rồi! Hễ bỏ mặc cổ là cổ sẽ lên cơn điên, nguy hiểm lắm!"

"Nói xạo phải không?"

"Nói xạp thì sao?"

"Thì mười một giờ trưa Chủ nhật tập kết trước nhà ga thôi! Tôi sẽ mang cả quyển 'Đồng Hành Cùng Bệnh' tới!"

Với thái độ ngay từ đầu đã chẳng cần tham khảo ý của tôi, cô nói thế rồi vẫy tay đi về hướng ngược lại. Đằng sau bóng dáng cô bạn, bầu trời ngày hạ mang sắc cam, hồng, pha chút xanh biếc vẫn đang chiếu rọi lên chúng tôi.

Không vẫy tay đáp trả, lần này tới phiên tôi quay lưng lại phía cô, trở về nhà.

Những tiếng cười ồn ào dừng tắt, sắc xanh trên trời đậm lên từng chút một. Và tôi bước đi trên con đường quen thuộc của mình. Có lẽ, con đường về nhà quen thuộc hiện lên theo từng bước chân trong mắt tokj chắc sẽ khác với con đường về nhà quen thuộc trong mắt cô.

Tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường này cho đến khi tốt nghiệp.

Còn cô có thể đi con đường ấy thêm bao nhiêu lần nữa?

Nhưng, chiếu theo lời cô thì có lẽ chính tôi cũng chẳng biết mình còn có thể đi trên con đường này thêm bao lần. Nếu đó là sự thực, vậy màu sắc con đường cô nhìn thấy không thể nào khác màu sắc con đường tôi nhìn thấy.

Tôi chạm ngón tay vào sau gáy để chắc rằng mình còn sống. Khi đưa chân bước theo từng nhịp tim đập, tôi có cảm giác sinh mệnh phù du đang bị ép phải lay động, trở nên thật khó chịu.

Con gió buổi tối thổi qua làm phân tâm tôi, người vẫn còn đang sống.

Tôi bỗng có một chút suy nghĩ lạc quan về chuyện có nên ra ngoài hôm Chủ nhật này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro