14/2/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp em vào một ngày mùa đông. gặp cũng chẳng phải vì chúng ta biết nhau qua mạng mà. em chủ động nhắn tin cho tôi trước, rồi bằng ma thuật nào đó mà chúng ta lại thân với nhau rất nhanh.

xưng tôi gọi em cũng không đúng lắm vì nàng hơn tôi tận hai tuổi. cơ mà nàng thích được làm em bé nên tôi chiều vậy.

em ở mĩ, cách tôi cả nửa quả đất, sự chênh lệch múi giờ khiến cả em và tôi luôn thức đến khuya để trò chuyện cùng nhau. có những khi hai ta thức đến bốn, năm giờ sáng mà câu chuyện vẫn chưa muốn dừng.

vui lắm chứ, chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như vậy khi ở cạnh ai đó. tôi không cần giả dối với những cảm xúc của mình, tôi cứ thể để chúng tuôn trào trong những dòng tin nhắn. và em luôn ở đấy, cố gắng an ủi, dập tắt đi sự tiêu cực của tôi. lần đầu có người lắng nghe tôi nói đấy. không biết nên vui hay buồn khi mà em lại có thể cảm thông cho tôi dễ dàng như vậy. rõ là vui vì có người hiểu tôi. rõ là buồn vì em cũng trải qua những thứ tồi tệ như vậy giống tôi.

và rồi mọi chuyện đi hơi xa hơn so với những gì tôi nghĩ.

em thích tôi

chẳng biết là đùa hay thật

nhưng tôi không tin.

nếu em có đọc được những dòng này, mà chắc là em sẽ đọc được, thì mong em hay hiểu cho tôi khi đấy. là một đứa chưa bao giờ gặp suôn sẻ trên con đường tình duyên, tôi đã không muốn yêu ai và lại càng không muốn ai thích tôi từ lâu rồi. tôi không sẵn sàng với bất cứ một mối tình nào nữa cả, song phương hay đơn phương tôi đều né tránh. tôi biết bản thân đã chịu nhiều tổn thương rồi và tôi chưa sẵn sàng nhận thêm đau đớn từ những cuộc tình.

không phải là tôi không tin em. mà là tôi cố lừa bản thân rằng em không thích tôi, và rằng đây chỉ là nhất thời, và rằng em chỉ đùa, và rằng em sẽ bỏ tôi khi biết rằng tôi là một người nhàm chán như thế nào.

nói tôi là người suy nghĩ nhiều, quá nhạy cảm tôi cũng chấp nhận. tôi chẳng muốn thấy bản thân mình vụn vỡ thêm lần nào. tôi không muốn đặt hi vọng.

tôi không tin em thích tôi, nhưng tại thời điểm đấy, tôi tin rằng tôi rất mến em.

nói chuyện với em khiến tôi nhận ra tôi sến đến mức nào. ờ, lâu lâu quăng một câu nhắn thế nào mà em lại thấy ngọt. thật sự lúc nhắn như thế tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cơ mà giờ đọc lại thì thấy rùng mình với độ sến của bản thân. tôi không phải kiểu người ngọt ngào, tôi thề. nếu có gặp tôi ngoài đời thì sẽ chỉ thấy một con bé cọc tính và có phần hơi thô lỗ. tôi ghét thế giới này, nên tôi cũng đối xử với nó tệ không kém gì cách nó đối xử với tôi.

tôi không ngọt

tôi cũng không soft

và tôi lại càng không sến

tôi tin là thế

cho đến khi tôi gặp em.

em hay lắm, làm tôi lộ ra những phần đến cả tôi còn không biết nó tồn tại. nhưng mà tôi sẽ không bao giờ để những phần đấy cho bất kì ai khác đâu, mình em biết là đủ rồi, và tôi chỉ cần vậy thôi.

cứ dần dần, tôi phát hiện tôi cần em. tôi ghét cảm giác trống vắng khi không có em ở bên, tôi ghét sự khác biệt thời gian quá lớn khiến chúng ta có ít cơ hội bên nhau, tôi ghét việc chúng ta ở cách nhau 12673km, tôi ghét cả bản thân tôi khi mà tôi chẳng thể làm gì lúc em khóc.

tôi thật vô dụng em nhỉ?

chi ít có em bên đời khiến tôi cảm thấy mình thực sự quan trọng.

cách em nói lời yêu với tôi, cách em an ủi tôi, cách em quan tâm tôi... chúng quá đỗi ngọt ngào đối với tôi. em chẳng biết đâu, tôi cứ như nổ tung vì mấy con chữ của em đấy. tôi không chịu đựng nổi từng đấy yêu thương của em, tôi không xứng, chưa bao giờ xứng.

em dần thay đổi tôi, khiến tôi trở thành con người hoàn toàn mới. tôi từng rất thích được nuông chiều, giờ thì tôi thích nuông chiều em. tôi từng mong ước có một nơi để tựa vào mỗi khi đổ lệ, giờ thì tôi sẵn sàng làm chỗ tựa cho em mỗi khi em khóc. tôi từng ghét những thứ ngọt ngào yêu thương, giờ thì tôi sẵn sàng trao hết cho em. tôi từng mất niềm tin vào tình yêu, giờ thì tôi đang cố phủ nhận rằng tôi thích em.

sao ấy nhỉ? tôi thích em thật sao?

tôi không biết

tôi không dám chắc

nhưng tôi biết tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi không có em ở đây. tôi biết tôi sẽ tự trách mình mỗi khi em buồn. tôi biết tôi sẽ luôn chia sẻ với em những niềm vui dù là nhỏ nhất trong đời. tôi biết tôi sẵn sàng cho em tất cả, miễn là em thích. tôi biết tôi sẽ rất đau nếu em rời đi.

tôi có thích em không á?

tôi không biết

có lẽ không đâu, tôi không thích em

...

tôi yêu em

ừ, chắc là thế rồi

có những thứ tôi để đặc quyền chỉ riêng em có được. phải chăng tôi chiều em quá rồi sao? tôi đâu có dễ dãi vậy chứ, nhưng em, chính em đã khiến tôi phải mềm yếu như vậy.

phải chăng tôi thương em quá rồi sao?

ừ, chắc là thế rồi.

tôi muốn ích kỉ, lần này thôi. em có thể ở bên tôi mãi được không? em có thể lắng nghe tôi như cách em luôn làm vậy mãi được không? em có thể yêu tôi mãi mãi được không?

ôi tôi đang nghĩ gì chứ, đời này làm gì có thứ gọi là vĩnh cửu. tôi tham lam quá rồi.

có thể một ngày nào đó em sẽ chán tôi, em sẽ ghét tôi, em sẽ rời xa tôi. tôi sẽ không hối hận, vì tôi biết mình đã cố gắng từng ngày để trở thành người hoàn hảo nhất trong mắt em. có lẽ không hoàn hảo lắm, nhưng tôi đã cố, và tôi vui vì mình làm vậy.

tôi yêu em

tôi không cần biết em có yêu tôi theo cách tôi yêu em hay không

tôi chỉ cần chúng ta mãi như thế này

vậy là đủ với tôi rồi

này chú mèo nhỏ kia, tôi yêu em đấy, em làm người yêu tôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh