1. KyouTaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning Alert.
Couple:
Tsurugi Kyousuke x Shindou Takuto.
(Cameo)Kirino Ranmaru x Kariya Masaki.
Hastag: #KyouTaku #RanMasa.
OOC.
Nội dung và nghề nghiệp của nhân vật trong fic đều là plot và headcanon riêng của người viết. Không có ý xuyên tạc hay bôi nhọ tác phẩm gốc.
Không thích vui lòng bỏ qua.
-
Tsurugi đã cho rằng thứ tình cảm mà nó nảy sinh với Shindou Takutou chỉ là rung động thoáng qua, chỉ vài hôm thôi rồi sẽ hết. Nó đã từng nghĩ khi anh tốt nghiệp sơ trung, khi cả hai không còn gặp lại nhau nữa thì nó sẽ quên đi tình cảm này. Có lẽ nó đã đúng, chỉ sau khi Shindou tốt nghiệp vài ngày, nó đã thôi nghĩ ngợi về anh, có lẽ vì nó không còn được thấy ảnh mỗi ngày, có lẽ vì cả hai chẳng mấy thân thiết để trao đổi liên lạc với nhau.

Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ khi Shindou cùng Kirino và vài người khác về thăm trường, đúng hơn là đội bóng chỉ một tháng sau đó, mọi người ai cũng rất vui mừng, Tenma với tư cách đội trưởng cùng quản lí Aoi đã đón tiếp họ rất nồng nhiệt, mọi người có cuộc nói chuyện và ăn uống nhỏ với nhau sau vài trận bóng ôn lại chuyện cũ. Chỉ có một mình Tsurugi chẳng mấy vui vẻ vì nhận ra dù một tháng qua đi nó không còn cảm thấy bất kì tình cảm nào xót lại với Shindou thì đến khi gặp lại nó vẫn không tài nào rời mắt khỏi anh, nó vẫn không thể ngưng được tiếng lòng mình kêu thình thịch khi anh mỉm cười và cất tiếng chào nó, sau đó đáp lại bằng một cái gật đầu đầy khiên cưỡng vì chẳng thể nói gì thêm.

“Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy?” - Kariya mỉm cười nhìn Tsurugi, tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy bạn mình đã ‘vô ý’ đưa mắt về phía anh cựu đội trưởng gần một phút tròn. “Chẳng lẽ là cậu-“
Nhưng chẳng để Kariya nói hết câu, Tsurugi đã đặt mạnh li nước xuống bàn, tiếng động bất ngờ khiến cả căn phòng đều quay sang nhìn nó, và trong đó có cả Shindou.

Thấy chẳng thể chọc vào Tsurugi được nữa, Kariya theo bản năng vội quay sang phía Kirino, bám dính vào cánh tay anh.
Một tay vỗ nhẹ lưng hậu bối của mình, Kirino nhẹ giọng lên tiếng giải vây cho tình huống ngượng ngùng này. “Kariya lại bày trò gì rồi à? Nếu làm cậu khó chịu thì cho tôi xin l-“

“Không có gì đâu, em xin phép ra ngoài một chút.” - lại một lần nữa, Tsurugi ngắt ngang lời người khác, vội đứng dậy rời khỏi phòng, để lại biết bao con người còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tsurugi cũng thế, nó tự hỏi từ khi nào mà bản thân mình lại dễ mất bình tĩnh đến như vậy, trong khi Kariya chỉ nhắc đến anh Shindou, nhắc đến một đàn anh bình thường của nó.

Tsurugi bước đi trong vô định, thứ đang hướng nó bước đi không phải là não bộ mà là mớ cảm xúng rối tung trong lòng, bước chân nó càng đi càng nhanh, như thể chỉ cần tăng tốc một chút nó sẽ chạy biến ra khỏi trường vậy. Đến khi nó nhận thức được mình đang đi đâu thì chân nó đã dừng lại trên thảm cỏ xanh ở sân bóng ngoài trời của đội bóng. Nơi mà cái tình cảm ngu ngốc của nó dành cho anh bắt đầu.

Cảm giác ngứa ngáy vẫn đọng lại trong lòng khi nhớ về nụ cười cùng ánh mắt lo lắng thoáng qua của Shindou đặt lên người nó, rõ ràng nó chưa từng thôi rung động với người này, chỉ là việc không gặp nhau nữa trong suốt một tháng trời khiến tình cảm của nó dễ bị chôn sâu trong lòng hơn mà thôi. Nhưng mà cũng có sao đâu chứ? Nó cố gắng tự trấn an bản thân bằng vài dòng suy nghĩ vô nghĩa trong lòng, chỉ cần họ không gặp lại nhau, chỉ cần anh không xuất hiện trong cuộc đời nó nữa thì cái tình yêu ngu ngốc này sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện lại và làm đau nó thêm lần nào nữa, đằng nào anh cũng đã gọi riêng nó và cả Tenma đến thông báo việc mình sẽ ngừng chơi bóng đá, để tập trung vàohọc tập và cả công việc sau này của anh trước sự ngỡ ngàng của cả hai đứa và sự cố chấp không thừa nhận của riêng Tsurugi.

“Tsurugi?” - một bàn tay đặt lên vai nó, là của anh cựu đội trưởng, người đã lén lút đi theo Tsurugi suốt cả một quãng đường dài. Nó đã có thái độ rất lạ - nếu đúng như những gì Shindou nhớ. Và linh cảm của một người chỉ huy khiến anh có cảm giác vấn đề của Tsurugi có liên quan tới mình. “Em có chuyện gì sao? Hay là thấy không khoẻ ở đâu?”

“Shindou..-san..?” - nhìn thấy bóng hình quen thuộc, sắc mặt Tsurugi cũng dịu xuống, nhưng ánh mắt cũng rất nhanh né tránh anh. “Chút chuyện cá nhân thôi..ạ. Anh cũng không cần quan tâm..” - giọng nó đột nhiên nghe có chút hờn dỗi, như một chú cún con không được khen thưởng, Tsurugi ngoảnh mặt đi nơi khác.

Có lẽ nó thật sự muốn được người anh lớn này để ý đến, để ý đến những lần nó ngắm nhìn anh trong vô thức, để ý đến thứ tình cảm mà nó còn chẳng dám nói cho ai khác biết. Nhưng vốn Tsurugi còn chẳng hiểu trái tim này, thì làm sao có thể mong anh hiểu được cho nó.

Shindou vẫn đứng đó, quan sát Tsurugi vốn chẳng định nói thêm gì. Không biết từ bao giờ giữa họ lại có một khoảng không chẳng thể nào với tới. Anh từng nghĩ đó là do Tsurugi không thích mình, nhưng có lẽ bây giờ anh cần phải thay đổi suy đoán này.

“Nếu được thì cứ nói cho anh nhé. Dưới cương vị cựu đội trưởng, anh sẽ luôn lắng nghe mọi người mà.” - Shindou vỗ nhẹ lên vai nó, như muốn trấn an giúp nó dễ mở lời hơn, nhưng lại bị Tsurugi hất văng ra. Gương mặt nó bỗng tối sầm lại, thái độ lúng túng ban nãy cũng chẳng còn. “Đàn anh không cần xen vào chuyện của em đâu.”

Khoảnh khắc cái cụm từ 'mọi người’ phát ra từ miệng anh, Tsurugi Kyousuke không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó chịu đến lạ, Tsurugi chưa bao giờ là một đứa trẻ ích kỷ, dù cho là với bất kì ai, nhưng chỉ riêng lúc này, nó sẽ thành thật với bản thân hơn rằng nó chỉ muốn tất thảy sự quan tâm dịu dàng ấy của Shindou Takuto thuộc về mình. Dẫu cho là với Kirino, Tenma hay bất kì ai khác trong đội nó cũng không muốn chia sẻ sự lo lắng này của anh cho họ.

Sự lúng túng ban nãy vốn thuộc về tên hậu bối tóc xanh đen bây giờ lại chuyển hẳn lên người Shindou, anh bối rối trước hành động khó hiểu cùng sự im lặng của nó, Tsurugi từ sáng đến giờ- không, có lẽ là đã bắt đầu từ lúc anh thông báo sẽ nghỉ chơi bóng đến tận bây giờ, nó đã luôn hành sử rất lạ, dường như cả hai đã vì điều gì đó mà chẳng thế nói chuyện thoải mái được với nhau như trước và điều này khiến Shindou cảm thấy ngột ngạt biết bao.

“Thật sự không thể nói cho anh biết sao, Tsurugi?” - Shindou cầm lấy tay nó, như muốn giằng lại chút khoảng cách giữa cả hai, nhưng chỉ làm Tsurugi phản ứng thêm gay gắt.

“Em không còn gì để nói nữa.” - như nhận ra phản ứng của mình đã có chút thái quá, nó vội điều chỉnh lại cảm xúc, rồi từng chút gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

Ngay khi Tsurugi định rời đi, “Kyousuke!” - anh lần nữa giữ nó lại, nhưng bằng cách mà có lẽ đến Tsurugi cũng không thể ngờ đến.

Cánh tay Shindou choàng qua người nó, chỉ là một cái ôm, lại có thể khiến cho Tsurugi đứng ngây ngốc tại chỗ. Nhịp tim, hay nhiệt độ cơ thể của anh, nó đều có thể cảm nhận rõ mồn một qua chiếc áo khoác câu lạc bộ.

Ngay khi Shindou nghĩ mình đã thành công chặn hậu bối mình lại, còn chưa kịp thở phào, đã bắt gặp ánh mắt của Tsurugi. “Shindou-san, anh vừa gọi em là gì cơ?”

“Eh-?” - anh tự hỏi chuyện đó quan trọng sao, nhưng khi nhớ lại, Shindou không khỏi ngượng ngùng, vội lên tiếng giải thích. “Anh chỉ- do ban nãy anh vội quá— Nếu em không thích thì-“

“Thích ạ.” - và bây giờ đến lượt Shindou đứng ngây ra trước câu nói của nó.

“Em nói cái gì cơ..?” - Shindou gặng hỏi lại, như thể muốn chắc chắn mình không hề nghe nhầm, hay sốt đến ù tai.

“Em nói là em thích anh, Takuto!” - bàn tay nó bấu chặt lấy gấu áo, mắt vàng nhắm nghiền, còn chả có dũng khí để quan sát biểu cảm của anh. “Em thích anh, em không muốn chia sẻ anh với bất kì ai khác. Em muốn anh Takuto chỉ quan tâm đến em thôi!” - lời bộc bạch từ chính miệng nó phát ra, có hối hận cũng chẳng thu lại kịp. Tsurugi đỏ bừng hai tai, xoay lưng định chạy trốn lần nữa, nhưng đã bị kéo lại.

Hai má anh Shindou phiếm hồng, đôi bàn tay cũng chỉ dám nắm lấy một góc áo của của Tsurugi. Khi bắt gặp ánh mắt của nó, Shindou cũng chỉ dám lí nhí. “Vậy anh đợi em, năm sau nhé..?”

Nó không biết nên nói gì hơn ngoài việc liên tục gật đầu và thành công làm Shindou cuống quýt lên bảo nó thôi, không khí ngọt ngào ban nãy giờ phủ đầy sự ngại ngùng của cả hai.

Kariya cũng đã lôi Kirino ra đây đứng hóng sau bóng cây được một lúc mà chẳng ai trong hai người khia phát hiện ra họ cả, chứng kiến trọn vẹn màn tỏ tình màn giận dỗi tỏ tình hâm hâm dở dở của cái đôi trưa nắng ba mươi độ bỏ lại cả đám đang ăn uống nói chuyện vui vẻ mà lôi nhau ra sân bóng nói chuyện này. Thầm cảm thán với tôn giọng cười cợt, đủ to để Kirino đứng cạnh nghe được.

"Em đang tự hỏi họ có phải đang bị hâm không”

"Anh thì thấy tụi mình như này cũng hâm không kém gì ấy”

"Anh im đi, mình về báo tin cho mọi người biết nào”

"Còn hai người kia?”

"Cứ để họ đứng phơi nắng thêm xíu nữa cũng chả sao đâu, anh cũng dặn chừa phần lại cho họ rồi còn gì?”

"Ừ rồi, mình về thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro