my first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle, mình muốn hỏi bạn một câu: "Bạn chọn cái nào giữa việc là tình đầu của một người hay việc trở thành tình cuối của người bạn yêu?"

"Khó nhỉ? Câu này khó trả lời quá Jisung ơi."

"Không sao. Không cần trả lời luôn đâu. Câu này tương đối khó nên khi nghĩ kĩ cậu trả lời mình cũng được."

Jisung và Chenle là bạn cùng bàn, có thể nói là kha khá thân. Đa phần những năm cấp 3, mấy đứa ngồi chung bàn đều thân với nhau hơn những đứa khác. Jisung và Chenle lại là bạn cùng bàn suốt 2 năm cấp ba, và giờ khi lên lớp 12, họ vẫn ngồi cạnh nhau. Cùng nhau học tập, cùng nhau phao bài, cùng nhau ăn vụng. Có điều gì cũng chia sẻ cho nhau nghe, chỉ duy nhất xúc cảm dành cho đối phương là giấu kín. Jisung chẳng biết Chenle có thích mình hay không? Băn khoăn, thắc mắc, muốn mở miệng tỏ tình vì giờ là năm cuối rồi. Jisung đã thích Chenle từ năm lớp 10, kể từ khoảnh khắc đầu tiên Jisung ngắm nhìn một Chenle ngủ gật vì đợi xe buýt để về nhà. Hình ảnh quá đỗi đơn giản, đời thường, nhưng lại in sâu trong tâm trí Jisung cho tới tận bây giờ.

" z..zzz..zzzz"

Lại ngủ gật nữa rồi, Chenle lại ngủ gật nữa rồi. Một tia nắng tinh nghịch chiếu vào hai hàng mi xinh đẹp của Lele, mắt bạn khẽ động. Jisung dùng thân hình cao lớn hơn người của mình, dùng chiếc đầu "to" với mái tóc đã ngả nâu vì cháy nắng để che cho bạn có giấc ngủ ngon.

"Jisung! Sao em không những không gọi bạn dậy mà còn che nắng cho bạn thế kia?"

Jisung ngớ người, chẳng biết giải thích thế nào về hành động của mình. Cả lớp cười ồ lên, tưởng tượng tới hình ảnh lãng mạn đầy tia nắng mà nam sinh che nắng cho người mình thích thôi cũng đã khiến đám con gái trong lớp phải ồ lên vì khoảnh khắc ngọt ngào như kẹo bông ấy. Nghe tiếng cười, Chenle với gương mặt ngái ngủ giật mình tỉnh dậy theo phản xạ cười hùa theo mà không biết đang cười chuyện gì. Còn cứ nghĩ như thường thì lớp đang cười hùa theo trò đùa nhạt như nước ốc của bà cô khó tính. Jisung thì ngại đỏ mặt tía tai, cúi xuống giả vờ buộc dây giày nhưng chợt nhận ra hôm nay mình xỏ nhầm dép trong nhà.

Và cả lớp lại được một phen cười phá lên vì hành động tự úp mặt vào sông quê của cậu bạn ngốc nghếch kia. Nhưng còn có người ngốc hơn, tới mức còn chẳng hề hay biết Jisung thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro