gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo là một người nhút nhát , cũng khá là yếu đuối. Ngày hôm nay là sinh nhật cậu , cũng là ngày đầu tiên cậu bước vào cấp ba . ngôi trường chuyên thật lạ lẫm , cậu ko quen biết ai hết vì trg này rất khó để vào và cậu cs học lực rất tốt , chỉ gia cảnh khá là hạn hẹp. cậu lủi thủi một mình bước vào ngôi trường. bước vào trường ai ai cũng nhìn cậu cả vì ngoại hình cậu rất nổi bật . cậu có một gương mặt đẹp mang nét trong trẻo , cùng với đó là mái tóc nâu óng ả . đôi mắt là cái khiển cậu nổi  bật nhất, đôi mắt màu xanh nhạt khiến người khác nhìn vào liền si mê. cậu  rất hay ngại nên cậu từng bước từng bước đi vào trường mà chỉ cắm mặt xuống đất.

cậu cứ nghĩ tương lai cậu sẽ tươi sáng hơn vì cậu từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, năm lên 3 tuổi thì bố ko chịu đc áp lực đã tự tử nên cậu chỉ đành sống với ông bà. vì cậu cũng đến sớm nên lúc đó vẫn chưa đông người lắm nên cậu quết định đi tham quan trường 1 chút tiện thể tìm lớp học của mình. cậu học rất giỏi văn và cậu là thủ khoa của khối chuyên văn nên trg lớp ai cũng bt cậu . năm nay thì học sinh lớp 10 trường chuyên nhiều hơn năm ngoái nên cả trường vô cùng nhộn nhịp , đông đúc.

cậu ngước lên để tìm lớp và r cậu vô tình chạm vào ánh mắt của huy. ' huy là huy sao' cậu nghĩ nhưng r cậu cho đó chỉ là nhầm lẫn. ' nhưng vì sao cậu ấy lại ở đây được chứ' nhưng nghĩ lại thì huy là một người rất giỏi về toán bao năm toàn đem giải về cho trường. nhg khi cô thông báo thì chỉ mỗi mình mình đỗ chuyên mà. trường của cậu là ngôi trường quê nên đỗ chuyên là một thử thách vô cùng cao. cậu nghĩ đó chỉ là nhầm lẫn nên cậu quay người bỏ đi . 

cùng khi chạm mắt nhau thì huy cũng đã thấy bảo anh cười gian r cũng bỏ đi. năm đó  ko phải là mỗi mik cậu đỗ mà trong tất cả các bn đi thi thì chỉ có mik cậu đỗ còn anh thì được tuyển thẳng vào trường chuyên . 

huy là bạn từ nhỏ của bảo, gọi là thanh mai trúc mã . nhưng anh luôn cáu gắt với cậu , hồi nhỏ cũng ko ưa j cậu chơi với cậu vì hai gia đình năm xưa cũng xem là thân nhau. chơi với nhau hết cấp 1 lên cấp 2 thì dần cậu và anh đã ko nói chuyện với nhau. cậu chứ ngĩ kể từ đó thì cậu và anh đã ko dính líu j đến nhau nữa . nhưng cậu đâu nghĩ sau này cậu sẽ như thế naỳ.

cậu sinh ra với cơ thể song tính, thời đó song tính là rất hiếm do vậy mẹ cậu không chịu được liền bỏ cậu và bố cậu sau khi sinh cậu được 5 ngày. cậu cứ nghĩ có lồn nhỏ thì cũng chỉ để trưng thôi. không ngờ kể từ khi cậu lên lớp 9 lồn nhỏ của cậu bắt đầu chảy nước và dần dần đến hiện tại nó bắt đầu chảy nước thường xuyên và nhiều hơn. nó vô cùng mẫn cảm khi cậu mặc quần sịp thì ns cứ cạ cạ vào cậu khiến cậu vô cùng khó chịu . nó chảy nước nhiều đến mức cậu cảm thấy như cậu đái dầm vào nó . do vậy nên cậu đã chuyển dùng quần sịp dây để nó đỡ cạ vào lồn nhỏ khi cậu vào lớp 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro