Chương 10. Ngầm thổ lộ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi định là sáng học ở nhà Tùng Lâm rồi thì chiều sẽ ngủ đến ba rưỡi, bốn giờ dậy dọn nhà cho má Giang, ai ngờ cái váy tôi đặt trên shoppe về sớm hơn dự kiến một ngày, lại phải đi chụp ảnh. Tôi nhanh trí nhắn rủ cái Phương với cái Lan Anh đi cùng mà nào ngờ nay hai đứa nó một đứa dính lịch học thêm Hoá, một đứa về quê ngoại chơi. Nhưng mà không đi thì cảm thấy có lỗi với cái váy mới lắm, trong hoạn nạn tôi nhớ ra mình còn một người bạn thân number one nữa, Nguyễn Đức Tùng Lâm. Tôi nhắn tin Messenger cho anh bạn thân ngỏ ý rủ đi chơi buổi chiều.

"Zai đẹp chiều đi chơi hong."

"Thời gian, địa điểm."

"Hai giờ ba mươi thì đi, tao mới tìm được cái quán này ở trên thành phố Bắc Ninh view đẹp cực, chụp ảnh thì cứ phải gọi là mê ly."

"Đi xe tao nhé? Xe mày sợ đi nửa đường hết xăng. Giờ tao đi sạc điện từ giờ đến lúc í có mà còn thừa cả điện vừa đi vừa về."

Tôi biết ngay là bạn chẳng bao giờ từ chối tôi mà, đúng là bạn tốt hehe.

_____

Hai giờ ba mươi phút chiều,

"Lam Lùn ơi."

"Đây khổ lắm, từ từ người ta khác ra, mồm cứ phải gào lên như sắp cháy nhà làm gì thế hả?"

"Kinh, nay lại mặc váy cơ đấy!"

"Sao,thấy hút hồn chưa?"

"Ừ, lên xe đi không tẹo lại về muộn."

Tôi với Tùng Lâm nhong nhong trên con xe vespa xám xi măng của anh bạn lên đường tới thành phố Bắc Ninh xinh đẹp.

Buổi chiều của những ngày gần cuối tháng mười trời không còn nắng nóng oi ả như mùa hạ mà thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy như được hoà mình vào thiên nhiên. Đi gần một tiếng đồng hồ thì tôi với Tùng Lâm cũng có mặt tại quán cafe Sâm Sâm(*) ,một quán nước mới mở có view vô cùng ổn áp,thích hợp để chụp những bức ảnh dịu dàng, nữ tính.

"Bạn ơi cho mình một cốc trà sữa trân châu đường đen size S và một bạc xỉu nhé!"

"Dạ vâng, hai bạn lấy số bàn ở đằng kia ạ, một lát nữa sẽ có bạn nhân viên mang đồ uống ra. Hai bạn có dùng thêm gì nữa không?"

"Bạn cho mình thêm một gói hướng dương nhé! Mình cảm ơn!"

Tính ra đi cùng Tùng Lâm tôi chưa một lần phải mở mồm gọi đồ mà vẫn được thưởng thức những món mình thích, đúng là làm bạn lâu ngày có khác, hiểu nhau như mẹ hiểu con gái luôn. Tôi chọn chỗ ngồi ở ngay gần cửa ra vào bởi ngồi đây nắng chiếu vào nhìn cứ kiểu thơ mộng ấy.

"Trong lúc chờ đồ uống mày chụp ảnh cho tao nhá? Tao là tao tin tưởng trình chụp ảnh của mày lắm đấy, đừng để chị đây thất vọng."

"Ui giời cứ yên tâm tạo dáng, căn góc các kiểu để tao lo."

Thế là tôi tích cực tạo dáng để mang về một album ảnh mới đăng dần. Lúc tôi chụp được khoảng ba, bốn phút gì đó thì đồ anh bạn thân gọi cùng đã được bưng tới bàn.

"Bạn ơi, bạn chụp cho mình mấy tấm ảnh được không?"

"Dạ ok ạ, phục vụ quý khách là niềm vui của chúng mình ạ. Hai bạn tạo dáng để mình chụp cho nhá."

Bạn Nguyễn Đức Tùng Lâm ơi, thật sự là bạn không biết ngại là gì luôn hả, bảo sao tao chơi cùng mày lâu ngày cũng bị nhiễm cái tính đấy của mày rồi đấy.

"Hai bạn đứng gần nhau một tẹo đi ạ. Rồi ok, đúng rồi ạ. Một, Hai, Ba.."

"Tách...Tách...Tách" × 3,14

"Mình trả bạn điện thoại ạ. Chúc hai bạn ngon miệng! Đẹp đôi quá trời quá đất."

Sau khi check in đủ bảy bảy bốn chín kiểu ảnh thì tôi và Tùng Lâm cũng yên vị trên chiếc ghế êm ái, thưởng thức đồ uống một cách ngon lành cành đào.

"Lâm ơi bắn ảnh qua AirDrop cho tao đi để tẹo về up story."

Biết tại sao lại dùng điện thoại của anh bạn thân tôi chụp ảnh không? Tại vì người ta dùng iPhone 13pro camera cứ phải gọi là nét căng, có cái xịn ngu gì không dùng mà đi dùng con iPhone 8plus của tôi chứ!

____

Hai mươi giờ kém tôi yên vị trong phòng ngủ của mình chỉnh từng cái ảnh một, công nhận chụp bằng 13pro có khác,diễn tả bằng một từ thôi "đỉnh".

Sau khi đã xong xuôi đâu vào đấy tôi up ba cái ảnh tôi thấy đẹp nhất lên Facebook kèm captions là lời bài hát Hướng Dương mà đang tạo trend trên nền tảng tiktok.

"Chẳng giống như hoa hồng..
Liệu anh có, thích em không?"

Thấy cái vibe dịu dàng hôm nay của tôi cùng cái câu hát này cũng khá ăn ý đấy. Up xong thì tôi cũng phải làm thêm một vài đề Toán, Anh, Lý, Hoá và chuẩn bị cho các tiết học ngày mai đặc biệt là giờ Vật Lý của thầy Hoàng, nỗi ám ảnh của đời tôi.

Sau khi đã làm xong một đề toán, hai đề hoá và một phần hai đề Tiếng Anh thì tôi không kìm lòng được mà lần sờ đến chiếc điện thoại yêu quý để xem có drama gì không. Tôi thấy có khá nhiều thông báo từ Facebook, nào thì "đã thích bài viết của bạn","đã nhắc bạn trong một bình luận", cùng với đó là tin nhắn Messenger của group "12a9 và những câu chuyện.." và của một số người khác nhắn cho tôi. Nhưng sự lựa chọn của tôi không phải là rep tin nhắn và mà rep comment.

Mei Phuongg đi với ai thế bé iuuu.
Twug Lam @Mei Phuongg đi với trai đẹp!

Tùng Laam người chụp đúng đỉnh!!
Twug Lam @Tùng Laam bộ mày mắc tự luyến lắm hả?

Chí Hào hai chúng mày giấu đầu lòi đuôi à?
  Twug Lam @Chí Hào bộ mày mắc nói bừa lắm hả?
     Chí Hào @Twug Lam chưa xem bài viết bạn trai tương lai mày mới up hả?

Bạn trai tương lai nào ạ? Hào ơi, ý là mày mắc ăn nói xà lơ lắm hả, vớ va vớ vẩn cẩn thận sau có người yêu bị bạn ấy chỉnh cho thì hết cứu.

Tôi trở lại trang chủ xem có gì mới không thì đập ngay vào mắt tôi là bài viết Tùng Lâm mới up mười lăm phút trước, là ảnh lúc chiều tôi chụp cho nó kèm caption "Thích!". Thắc mắc - ingggg , ý là thằng Hào bảo tôi với Tùng Lâm ngầm hẹn hò á? Nhưng mà caption này hình như cũng hơi liên quan đến caption của tôi thật. Tính tò mò trỗi dậy, tôi mon men xuống phần bình luận của Tùng Lâm thì tôi bất ngờ với comment đầu tiên và cũng là nổi bật nhất của thằng Hào.

Chí Hào ngầm thổ lộ tình cảm với đằng ấy à người đẹp?
  Tùng Laam @Chí Hào biết hôm nay mày giống gì không?
    Chí Hào @Tùng Laam mày định bảo tao giống chó má gì đúng không thằng mặt lợn này!!!!
      Tùng Laam @Chí Hào ý tao không phải thế! Giống "Thông minh đột xuất ngu liên tục" ấy.

Bạn tôi nói hay lắm, nhưng mà ý là bạn đang ngấm ngầm đồng ý lời của thằng Hào ý hả? Thế là anh bạn thích tôi thật hay gì? Từ từ stop, cho tôi một phút suy nghĩ lại nhân sinh, cơ mà dù sao chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, làm sao có chuyện một người đa tài đa sắc như Tùng Lâm lại thích một người ngu Vật Lý như tôi được, vả lại tôi cũng chẳng thấy nó có biểu hiện gì có thể xem là thích, vậy nên chuyện này là không thể xảy ra!

_____

Lướt Facebook thêm một tẹo nữa rồi tôi chuyển sang Messenger để rep tin nhắn của lũ bạn báo thủ. Người đầu tiên không ai khác chính là group "12a9 và những câu chuyện.." của tôi. Mỗi lướt Facebook chưa đầy mười phút mà đã cả trăm tin nhắn rồi,các cậu định để tớ lướt mỏi tay đọc mỏi mồm hả? Vâng, với kinh nghiệm "đọc" của bản thân thì tôi cũng hiểu sơ sơ nội dung chính của đoạn chat, đại khái là về tôi với Tùng Lâm. Vẫn đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường mà lắm lúc tôi tưởng mình là người nổi tiếng nào lạc vào 12a9 trường Trung Học Phổ Thông Hoa Phượng Đỏ (*) ấy. Một tuần có bảy ngày thì đến năm ngày là cái lũ này nói về tôi và anh bạn thân của mình, đặc biệt là lũ báo này toàn soi từng cọng lông tơ một và hôm nay cũng không ngoại lệ!

Bạn lớp trưởng Thành Phong của tôi bình thường trên lớp cũng có đôi khi hài hước nhưng chủ yếu vẫn rất nghiêm túc và hoàn thành trách nhiệm của bản thân, thế mà ở trên nhóm chat của lớp tôi thì lúc nào cũng là người đầu tiên khơi dậy drama.

Lớp trưởng đại soái ca đã gửi hai ảnh.

Là bài đăng mới của tôi và anh bạn Tùng Lâm.

"Đù má, ý là anh bạn Nguyễn Đức Tùng Lâm lớp mình đang ngầm thổ lộ tình cảm với người thương à?"

"Trưởng lớp mình cái gì cũng biết, nãy tao comment hỏi nó còn trả lời kiểu ngầm đồng ý với câu tao nói cơ mà."

"Ê nhưng mà tao thấy Tường Lam kém phát triển não bộ quá, đến mức này rồi còn không nghĩ ra được thì tao cũng đến bó tay chấm com!"

"Ý là các cậu ơi, mình tuy là chiều cao khiêm tốn so với các cậu nhưng mà não bộ mình phát triển tốt lắm! Cảm ơn đã quan tâm!"

Thật sự là tôi cũng nghĩ giống các bạn đấy nhưng mà lý trí bảo tôi phải hiểu theo một cách khác tránh để sau này một mình tôi đơn phương thì khổ!

Nhưng mà ý là ông trời thật sự không muốn để tôi yên ổn, chưa kịp nuốt trôi miếng bánh bông lan trứng muối thì điện thoại đã "ting...ting", là tin nhắn của cái Mai Phương.

"Mày thật sự là không nhìn ra tình cảm của thằng Lâm hả? Mặc dù bình thường tao vô cùng ghét nó vì nó cứ đi kè kè bên cạnh vợ iu Tường Lam của tao nhưng mà nay tao làm người tốt giúp nó."

"Con mắt nào của mày nhìn thấy nó thích tao thế hả? Bớt ăn nói linh tinh đi người đẹp ơi. Lại khổ tôi nghĩ nhiều đau não!"

"Thế là mày không biết rồi, người ta bảo "Thứ mà trên đời này không thể nào giấu được chính là ánh mắt dành cho người mình thích." Vả lại với kinh nghiệm của một người chuyên đọc tiểu thuyết ngôn tình như tao thì sớm ngày tao đã nhận ra rồi."

"Thật í hả? Tùng Lâm mà lại đi thích một đứa tính tình như trẻ con giống tao á? Còn lâu đây mới tin!"

"Đằng ấy ơi, tôi khuyên mình lên đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình vào đặc biệt mấy bộ thanh xuân vườn trường í, đảm bảo đọc xong mày không nghĩ ra cũng phải tin đấy là sự thật!"

Với một người có vốn hiểu biết về mặt tình cảm nông cạn như tôi thì tôi sợ cái Phương có nói đến Tết Tây chắc tôi cũng chưa ngộ ra được, vậy nên tôi đánh trống lảng nhắn bảo nó là tôi phải làm nốt bài tập rồi đi ngủ sớm không là mai thành gấu trúc. Có vẻ nó vẫn chưa cam lòng nên trước khi kết thúc cuộc trò chuyện nó gửi cho tôi một tin nhắn nhưng không cần phải cho nó câu trả lời ngay.

"Thế mày có thích nó không?"

Đúng là người có kinh nghiệm hỏi đúng vào vấn đề chính luôn,cơ mà có lẽ câu hỏi này của Mai Phương bây giờ tôi chưa thể đưa ra đáp án được. Thích không phải cứ ngoại hình đẹp là được, mà thích chính là cảm thấy đối phương quan trọng với mình và muốn được ở bên cạnh họ, đặc biệt là không muốn đằng ấy ở gần một đối tượng khác giới. Vậy tôi có thực sự thích Tùng Lâm không? Nói không thích là nói điêu, nhưng thích thì lại chưa thật sự đến mức ấy, hay có lẽ tôi chỉ đơn thuần chỉ là rung động nhẹ nhàng trước những hành động tinh tế của anh bạn thân? Hay có lẽ tôi đã lỡ "cảm nắng" với anh bạn thân của mình?

(*) Cả hai địa danh đều không có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt