Chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một con bé chẳng được tích sự gì ngoài tính nghịch ngu vô đối. Nó cứ sống hồn nhiên vô tư lự như vậy đã 19 năm rồi.
  Rồi cũng đến một ngày đẹp trời nọ, nó đã bắt gặp ánh mắt lấp lánh đầy sự tự tin và lanh lợi trên bản mặt một thằng cha như lord of cả giảng đường.. Mắt nó bỗng nhiên cũng sáng rỡ  theo từng lần Lord ... đứng lên trả bài ! :>
   Mọi chuyện vốn dĩ vẫn nên cứ nhẹ nhàng như vậy, con bé vẫn sẽ lấy đó làm gương để có động lực vượt lên ngang bằng Lord, nhưng tính trẻ con ưa quậy bùng lên và con bé đã nổi hứng nhắn tin với tên đó :> .. Hỏi một câu vô tri ngay sau chữ Hello đầu tiên :"Bạn có người eo chưa?" =)) Thật không may, thằng cha đó dội nguyên một xô nước vào mặt nó, đáp rằng hắn có rồi bonus thêm một icon gợi cốc. Thế là con bé dù biết thừa Lord của nó xạo dog nhưng vẫn đành ngậm ngùi ... rút quân.
  Tưởng kiếp nạn đến thế là xong nhưng đừng mơ, sự ngu ngục của con bé sao end dễ thế được, nó lại bắt chuyện lại một lần nữa, chắc tính theo cốt truyện thì cũng phải sau nửa năm đấy nhỉ? Chỉ là lần này hắn ta khác rồi, mang một trái tim .. "rộng mở hơn", tiếp chuyện con bé như khi thần tượng ra mắt ... công chúng!
   Và thế là không hiểu sao, con bé cũng bị cuốn theo, quên luôn mục đích ban đầu, ngạc nhiên khi phát hiện con người tự tin lanh lợi đó còn có nhiều mặt thú vị khác mà nó chưa từng tưởng tượng ra. Hắn ta chắc hội tụ đủ combo từ vựng về tính cách mà con bé vừa search được đây, clever, creative, friendly, willing, nice, exciting, enthusiastic, extroverted, mature, optimistic, a little bit childish and arrogant too.
   Con bé đã luôn để lộ sự chủ động của mình, nhưng rồi nhận ra mình đi quá giới hạn, lại sợ mà lùi lại. Dùng dằng không biết bao lâu cũng chẳng thể quyết định như vậy là đúng hay sai, là nên hay không, tham gia biết bao khoá "tư vấn cảm xúc tuổi mới lớn cây nhà lá vườn" cũng chẳng khá hơn, nó cứ vừa muốn chạy đi lại vừa muốn ở lại, vì ở đó có người mà nó đang ngày một bị dụ nhiều hơn :<..
    Và rồi, chẳng biết vì lí do gì, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về hướng con bé đã chạy theo hắn suốt cả quãng đường, và giành quyền chủ động từ tay nó. Con bé lúc đó phải gọi là vui khủng khiếp, tim đập rộn ràng như vừa đạt được tham vọng gì lớn lao lắm.. Được coi người mà nó luôn ngóc cổ lên để nhìn là bạn, hơn cả bạn, thật là magic. Nhưng sau niềm vui mới bắt đầu, sự lo lắng chết nhát từ đâu lại nổi lên, con bé lại vùng bỏ chạy thành một vòng luẩn quẩn, (người kể chuyện cũng phải hỏi chấm nhiều chút ở đoạn này), con bé đã cho người nó thích leo cây đến suýt thì thoái hoá thành monkey con, làm hắn chờ từ lần này đến lần khác trong khi bản thân lại ôm thú vui cosplay con rùa rụt cổ.. :<
   Bây giờ con bé làm người đó ghét thật rồi :<, ghét một con nhóc từ đâu đến mập mờ rồi bỏ đi mất hút con mom hàng lươn, làm hắn show ra giọng nhắn tin mà hắn chắc sẽ chỉ dùng với người thật sự sẽ đi cùng hắn xa thật xa..
   Ở một vương quốc nọ, có một con bé đang buồn nhiều chút :<.. dau nong qua
 
/End truyện. Chap tới có hay không tác giả cũng không biết./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro