Chap 1: Moon và Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Trịnh Trần Ánh Nguyệt đang tuổi trăng tròn, 16 tuổi.

Bố mẹ là đầu bếp tài hoa ở xứ sở sương mù - Anh. Lúc mới khởi nghiệp, bố mẹ tôi cũng chỉ mở một quán nhỏ trong khu xóm đông người và lúc ấy, họ chỉ sống tạm ở ngôi nhà thuê cũ kĩ với giá rẻ mạt. Và hiện tại, nhờ sự nỗ lực và dành toàn tâm huyết cho ngành ẩm thực, họ đã thành công. Bố mẹ tôi đã nổi tiếng khắp vương quốc Anh. Họ mở một nhà hàng sang trọng, quý phái ngay trên khu mặt tiền đắt đỏ nhất của thành phố London, xây căn nhà rộng lớn, xinh đẹp chẳng khác gì biệt thự.

Dĩ nhiên chỉ hai con người mà sống ở nơi to lớn như vậy thì quá uổng phí, vì vậy, sau khi thành công rực rỡ trong công việc như thế, bố mẹ tôi đã sinh ra anh trai tôi - Trịnh Trần Minh Huy và tôi.  Tôi rất tự hào về anh trai mình. Dù chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng anh ấy đã sành sỏi đời cũng như phụ giúp không ít việc cho bố mẹ, còn tôi thì hầu như chẳng biết gì. Luôn được sống bao bọc trong vòng tay của anh trai, tôi như một cô công chúa nhỏ, chỉ biết mải mê theo đuổi ước mơ của mình.

Mọi người đoán xem, ước mơ của tôi là gì? Đúng vậy, tôi mê mẩn ẩm thực như bố mẹ tôi. Tôi yêu nó và tập tành nấu nướng năm 8 tuổi. Tôi luôn cố gắng và nỗ lực vì ước mơ của mình.

Không phải chỉ vì gia đình mà tôi mới cố gắng như vậy. Tôi còn nỗ lực là vì... cậu ấy.

Mỗi lần nghĩ ngợi về cậu, tôi lại nhớ đến mảng kí ức ngây thơ, trong sáng về tình bạn của chúng tôi.

Tôi là con lai, mang trong mình hai dòng máu Á-Âu. Ngoại hình xinh xắn cùng khuôn mặt đáng yêu tất nhiên sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người xung quanh. Tôi vốn rất hãnh diện về những gì được thừa hưởng từ người mẹ phương Tây của mình. Năm 6 tuổi, lần đầu tiên tôi đặt chân về Việt Nam. Lúc ấy, bố mẹ tôi đi thăm một vài người bạn của mình. Trong căn nhà 2 tầng xinh đẹp ấy, tôi đã gặp cậu.

Đêm trăng rằm năm đó, hình ảnh cậu bé đặt lưng xuống nền cỏ xanh trong vườn, tay để lên đầu làm gối, mải mê nhìn ngắm trời về đêm khiến cô nhóc như tôi hiếu kì mà lại gần:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Ngắm trăng.

Cậu ấy trả lời tôi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên bầu trời xa xôi.

- Trăng thì có gì để ngắm chứ? Có hình tròn, toàn một màu vàng. Có gì đặc biệt để cậu thích?

Tôi vô tư chê bai mặt trăng năm ấy. Cậu ấy nhìn tôi, hàng lông mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu:

- Cậu thử nói lại lần nữa xem? Trăng đẹp như vậy mà cậu lại chê? Đúng là con nít thành phố, không biết thưởng thức nghệ thuật thiên nhiên của nông thôn gì cả?

Bị chọc ghẹo, tôi phồng má, giận dỗi. Quay người định bước vào nhà, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi  xuống ngồi bên cậu ta.

- Nhìn xem, chẳng phải khuôn mặt cậu cũng tròn trịa như mặt trăng sao, tóc cũng màu vàng, vậy theo ý của cậu thì cậu có gì xinh chứ?

Từ bé đến lớn, chưa từng có ai chê tôi cả. Cậu là người đầu tiên làm điều đó. Với sự khẳng định chắc nịch cùng ánh mắt nghiêm nghị của cậu, tôi đành phải chấp thuận:

- Phải, mặt trăng đẹp, cực đẹp luôn í.

Vừa nói tôi vừa chu môi. Cậu ấy cứ mãi nhìn tôi khiến tôi vô cùng khó chịu. Chợt, cậu buột miệng nói:

- Phải, cậu cũng xinh, cực xinh luôn í.

Được khen ngợi, tôi hí hửng nằm xuống, hỏi lại:

- Tôi xinh thật, phải không?

- Đúng vậy đó, cậu xinh thật.

Cậu ấy nở nụ cười tươi rói, tôi tưởng chừng nó như ánh mai sớm, vô cùng đẹp, thực sự cuốn hút.

- Cậu tên gì?

- Trịnh Trần Ánh Nguyệt.

- Vậy thì đúng rồi, trong tiếng Trung Quốc, Nguyệt là trăng đấy. Thảo nào, cậu xinh như vậy.

- Thật á? Cậu biết cả tiếng Trung Quốc cơ à? Giỏi thật đấy!!

Tôi vội cảm thán, được tôi khen, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ửng đỏ:

- Tôi còn biết tiếng Anh nữa đấy. Nguyệt trong tiếng Anh là Moon. Vậy tôi gọi Nguyệt là Moon nha.

- Ầy, nghe sao sành điệu thế?

Tôi sướng rơn khi có tên mới. Thích thú lẩm nhẩm, quay sang cậu tôi khẽ nói:

- Thế còn cậu, cậu tên gì?

- Hoàng Tấn Phong. Theo tiếng Trung, Phong là gió, theo tiếng Anh, Phong là Wind.

Tôi gật gù lắng nghe:

- Vậy Moon gọi cậu là Wind nha!!

- Không, tôi không thích.

- Tại sao?

- Trăng và gió đâu gần nhau lâu được, cậu nhìn lên trời xem, có gì đang ở gần mặt trăng?

Tôi liếc nhìn màn đêm khuya, cố gắng tìm kiếm:

- A! Là màn đêm, xung quanh trăng toàn màu đen còn gì?

- Đen là Dark. Như vậy, Moon gọi tôi là Dark được không?

Gật đầu tán thành, nhưng tôi vẫn thắc mắc:

- Có mỗi cái tên mà cậu kén chọn thế? Tên Wind cũng đẹp mà?

- Mỗi khi trời tối mới có trăng được, trăng và bóng tối mãi là bạn của nhau, không bao giờ thay đổi. Còn khi có gió, chắc gì mặt trăng đã xuất hiện? Không phải sao?

Cậu trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mặt của tên thấu hiểu sự đời và giọng nói chán ngán.

- Thế Moon và Dark cũng như mặt trăng và bóng đêm nha, mãi là bạn.

Chúng tôi nhìn nhau, nở nụ cười tươi nhất như lời chấp thuận.

- Nguyệt...Nguyệt... Em đang ở đâu vậy?

- Anh ơi! Em ở đây!

Vẫy tay ra hiệu, tôi hét lớn để anh có thể nhìn thấy mình.

- Sao vậy anh?

- Anh đói quá, nấu gì cho anh ăn đi!

Vừa nói, anh tôi vừa lấy tay  xoa xoa cái bụng nhỏ. Vẻ mặt mè nheo của anh càng khiến tôi buồn cười:

- Được rồi, được rồi!

Anh kéo tôi vào nhà, chưa nhích được bước nào, Dark đã giữ lấy tôi.

- Moon biết nấu ăn cơ à? Nấu cho Dark với.

- Nhóc ranh, mày thì biết gì chứ? Nguyệt chỉ nấu cho tao thôi.

Anh trai tôi lè lưỡi trêu chọc cậu. Cậu xịu mặt xuống, buồn bã lắc lắc tay tôi.

- Ngày mai Moon nấu cho Dark nhá! Đừng buồn nha! Moon đền bù cho Dark sau!

Tôi cố an ủi cậu. Cậu được nước liền tấn công tôi tiếp:

- Nấu cho tớ cả đời luôn nha!!

Với trí óc và não bộ của một nhóc 6 tuổi, tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa tìm ẩn trong câu nói ấy. Vì thế, nhẹ nhàng gật đầu, tôi vẫy tay tạm biệt, không quên bảo cậu đợi tôi.

Nhưng ngay từ sáng sớm hôm sau, tôi đã phải bay về Anh, không kịp nói lời chia tay, gặp cậu lần cuối. Ngồi trên máy bay, hình ảnh của cậu cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.

Hiện giờ, 10 năm sau, tôi đã 16 tuổi. Ngày đầu gặp mặt hôm ấy tôi vẫn nhớ rõ. Dù chỉ là một tình bạn mới vừa chớm nở, nhưng hình như, tôi đã thích cậu mất rồi. Nụ cười tỏa nắng ấy, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng điển trai cùng giọng nói ấm áp ấy, tôi vẫn nhớ rõ. Không biết đến khi nào tôi mới gặp lại cậu, cũng chưa biết chắc cậu có nhớ đến tôi không nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ bám víu lấy cậu, thực hiện lời hứa năm ấy và sẽ dành tình yêu trong sáng đầu đời của mình cho cậu. Hoàng Tấn Phong, tôi nhớ cậu.

Và sự đợi chờ của tôi không vô ích. Anh tôi theo học khóa nấu ăn phương Đông, anh đã chọn Việt Nam. Sợ anh sẽ phải gặp khó khăn trong việc học, tôi nài nỉ bố mẹ cho mình theo anh.

Lần này, tôi nhất định sẽ cố tìm thấy cậu, nếu cậu giận tôi sẽ cố gắng bám lấy mà xin lỗi cậu. Tôi sẽ cố hết sức để một lần nữa được làm bạn với cậu.

Đợi tớ nhé, Dark!

Những ngày đầu trở về Hà Nội. Tôi tìm kiếm căn nhà xưa, nơi tôi lần đầu được gặp cậu. Tiến từng bước về phía mảnh vườn cũ, tim tôi xao xuyến hồi hộp, kí ức ngày hôm ấy ùa về. Nếu ngày ấy tôi nhìn thấy một cậu bé thì đêm nay, tôi lại thấy một chàng trai đang nằm dài trên đám cỏ xanh mơn mởn. Tim tôi đập mạnh và nhanh hơn, chắc chắn là cậu rồi, khuôn mặt ấy, ánh mắt sâu thẳm ấy. Tôi e dè tiến lại gần, gọi cậu bằng cái tên do chính cậu đặt:

- Dark! Moon về rồi!

Nghe tiếng tôi, cậu bất giác quay lại. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ ấm áp nhưng ngay sau đó liền u tối và lạnh lẽo. Khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, từ buồn bã sang lạnh nhạt.

- Dark, Moon là ai? Tôi không biết. Cậu nhầm người rồi.

Cậu vừa nói dứt câu liền đứng dậy, vội bước ngang qua tôi.

- Chắc chắn là cậu. Dark, tớ xin lỗi. Đừng vậy mà.

Tôi tha thiết cầu xin, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.

- Xin lỗi, tôi chưa từng gặp cậu. Đừng làm phiền tôi.

Cứ vậy, cậu vội buông tay. Tay chúng tôi rời nhau, cậu nhẹ nhàng lướt qua, đáy lòng tôi đau nhói. Quay phắt người lại, tôi cố gắng níu giữ cậu.

- Hoàng Tấn Phong, tớ xin lỗi, là tớ sai, tớ không đúng, tớ lỡ hẹn với cậu. Tớ nhớ cậu rất nhiều, đừng làm vậy với tớ, được không?

Cậu không đáp cũng không quay đầu lại, cậu bước thẳng, từng bước từng bước. Khoé mắt tôi cay cay, chân tay run lên bần bật. Phải, tôi khóc. Lần đầu tiên, tôi khóc vì một người chỉ vừa gặp lần thứ hai. Sau 10 năm nhung nhớ, tôi đã khóc, khóc rất to, khóc đến khi trời sắp sáng, đến lúc biết chắc cậu chẳng quay lại nữa, đến lúc nước mắt như cạn kiệt.

Hoàng Tấn Phong, tôi nhớ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush