tớ nhận ra " tớ thích cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là 1 cô gái không mấy tự tin về cái dáng vẻ bên ngoài của mình... mặc dù xung quanh tôi có 1 số người theo đuổi....Thật ra tôi đã phải lòng 1 thằng con trai, tôi ôm cái   mối tình đơn phương đó suốt 4 năm qua... Không giám nhìn thẳng hay bắt chuyện với anh...chỉ có thể nhìn từ phía xa... Tôi cảm nhận anh như là 1 cơn mưa phùn nhanh đến rồi cũng nhanh đi... Tôi không làm cho anh biết có sự tồn tại của tôi...Một ngày không thấy anh thì tôi lại buồn da diết....Nhưng một này nọ có 1 chàng trai khác (bạn thân chơi với tôi từ nhỏ) đến bên tôi nói rằng: Cậu làm bạn gái tớ nhé?" tôi không đồng ý vì không muốn lấy cậu ấy ra làm vật thay thế... Nhưng cậu ấy nói với tôi hãy cho cậu ấy 1 cơ hội chứng minh rằng cậu ấy có thể làm tôi quên đi hình bóng theo tôi tôi suốt 4 năm qua.... Và rồi tôi chấp nhận... Vài ngày sau ngày nào cậu ấy cũng đưa đón tôi đi học... Dẫn tôi đến những nơi giải trí, đưa tôi đi xem phim,... Ngày nào cũng vậy....tôi bắt đầu quen dần với sự có mặt của cậu ấy trong cuộc sống của tôi... Và rồi giống như cậu ấy đã nói tôi có thể quên đi cái bóng dáng của người con trai kia.... Cuối cùng tôi mới nhận ra rằng: Đây mới chính là người tôi cần.... Cậu ấy luôn bên tôi mỗi khi tôi buồn, cho tôi tựa vai mỗi khi tôi khóc... và nhất là luôn mang cho tôi những nụ cười vui vẻ....Không giống như người con trai kia luôn mang đến cho tôi buồn tủi…những nỗi đau…và sự chờ đợi không hề có…

_Vĩnh Kỳ à!!! Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu…tớ nhận ra người tớ yêu và cần cậu chứ không phải cái hình bóng của người con trai tớ đeo đuổi suốt 4 năm qua…

_Cậu…cậu nói thật chứ… Yến Vy!!!

_Ừa!!! Cậu không muốn làm bạn trai tớ hả??? Vậy thì thôi…tớ đi đây_nói xong rôi quay người bước đi thì cậu ấy kéo tay tôi lại

_Tớ…thích…cậu

 Tôi quay người lại ôm trầm lấy cậu ấy. Người cậu ấy thật ấm áp, như muốn sưởi ấm tâm hồn của tôi… Tôi tự trách mình ngốc nghếch khi không nhận ra điều đó sớm hơn mà bây giờ mới nhận ra tôi thật sự thích Vĩnh Kỳ…Cậu ấy luôn bên cạnh tôi khi tôi buồn, luôn mang cho tôi những nụ cười tươi…Vả nhất là mang đến cho tôi cảm giác được bảo vệ…

_Tớ cũng thích cậu..Mặc dù hơi muộn màng…

_Nó không muộn đâu…Nó vừa đủ để cậu nhận ra rằng xung quanh cậu còn có nhiều người yêu cậu… Đặc biệt là tớ đây…

 Tôi lấy tay thục cho cậu ấy một cái vào vai rồi bĩu môi

_Cậu hơi bị tự tin rồi đấy!! Cậu yêu tớ tới đâu mà nói!

_Tới đây nè!!!_Vĩnh Kỳ chỉ thẳng vào tim mình

_To thật đấy!!!!!!_tôi cười tươi

_Vậy yêu tớ bằng nào???

_Tớ cũng chẳng biết nó to bằng nào nữa!!! Tớ chỉ biết là nó rất to thui! Hihihihi_tôi lại cười

_Cậu không yêu tớ!!!_Vĩnh Kỳ nói giọng trách móc

_Vậy tớ hỏi cậu! Cậu biết biển to nhường nào không??

_Không!!!

_Thì tớ yêu cậu nhường đó đấy!!! To đến nỗi không biết được!!!!

______________end_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro