Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm 2011...

" Mẹ ơi con đỗ rồi đỗ rồi, cấp 3 chuyên Hà Nội Ams... con gái mẹ đỗ chuyên toán rồi"

Mình hét cứ gọi là ầm ỹ cả nhà lên ý chứ. Mình đã mong ước cái ngày này biết nhường nào, nhất là khi mất hẳn một năm dùi mài kinh sử chỉ chờ cho đến cái ngày này. À hình như là còn một người. Nhấc máy và gọi

" Này mày xem điểm chưa? Có đỗ không? "

" Đỗ chứ sao mày nghĩ tao là ai .... là aii.....!! Bố mày còn suýt thủ khoa con ạ"

Vầng nghe cái giọng nó thế đấy có ghét không. Nó là thẳng Hiếu, bạn bè mình cứ quen gọi nó là thằng tồ. Cơ mà thằng tồ này nó chả tồ tí nào mới bực, à không, ít ra là trong chuyện học thôi. Nó lúc nào cũng đứng nhất lớp , đặc biệt giỏi môn Hóa, chả hiểu sao đăng kí thi thêm chuyên toán cùng mình. Chắc tưởng đỗ thì oai :))). Nhưng mà nó đỗ chuyên Hóa thôi. Mình cũng chẳng buồn lắm. Đằng nào cũng cùng trường.

Số là mình với nó quen nhau chắc phải lâu lẩu lầu lâu... nói chung là lâu vãi cả ra rồi ý. Mẹ nó với mẹ mẹ mình là hai bạn thân, xong rồi rủ nhau cưới chồng và đẻ con trong cùng 1 năm, còn hẹn làm thông gia của nhau mới sợ chứ. Rồi mình với nó cứ chơi với nhau học cùng nhau. Mẹ kể mình ngày bé còn suốt ngày nhận làm vợ nó rồi khóc đòi sang nhà nó ở, mẹ phải dỗ mãi, hứa là sau này lớn hơn chút nữa ... rình xem nó có đẹp trai không rồi mới cưới, thế là mình nín. Công nhận mình cũng có máu dại trai phết ==".

Sau đấy khoảng tuần thì nó cũng tự dưng khóc đòi mẹ sang làm rể nhà mình. Mẹ nó ừ bảo " thôi đấy tôi cho ông sang đấy làm rể, đêm ngủ bên ý, cấm có khóc đòi về". Khỏi phải nói cả hai đứa cứ gọi là sung sướng thế nào. Giường ,chiếu chăn màn chuẩn bị từ đầu giờ chiều, còn đòi mẹ mình nấu mâm cơm to như đám cưới thật. Nhưng mà mẹ mình không cho. Hai đứa đành lôi bộ đồ nấu ăn của mình ra xong giả vờ nấu cơm nấu nước như thật xong cỗ bạt linh đình, khách mời thì toàn là gấu với chó với cả mèo, búp bê, cả mấy đứa con nít trong xóm. Mình mặc bộ váy mẹ mới mua, tươi không cần tưới. Nó thì lấy cái chăn làm áo choàng vì nó quên không mặc vest sang, rồi quay sang bảo mình: " Mày được cưới super man thì oai nhất cái xóm này rồi còn gì!". Thực ra thì mình có biết super man là gì đâu nhưng thấy bảo cưới là sướng rồi. Mình cười toe toét.

Đêm muộn, hai đứa lục đục đi ngủ từ sớm. Mà loay hoay mãi mình chả ngủ được. Mình gác chân lên người nó, bảo:" Này thế chồng thì hình như phải uống rượu tiếp khách xong mãi sau say say mới vào ngủ ý, chứ vợ thấy thế này không ngủ được ngay đâu" Nó gật gù kêu phải. (Khiếp đang kêu tao mày giờ xưng vợ chồng cứ thấy lạ lạ làm sao ý) Rồi lật đật dậy, mình nhanh nhảu dẫn xuống bếp lấy cho chai rượu sâm của bố, xong rót rõ một cốc đầy đưa nó:" Đây này chồng uống hết chỗ này mới say được, hôm qua em hỏi bố rồi". Nó đỡ lấy cốc rượu rồi ngửa cổ tu ừng ực. Mình đoán là không ngon lắm vì ngay khi nó nếm được cái vị đấy ở đầu lưỡi thì bắt đầu nhăn mặt, nhưng vẫn cố tu, đến khoảng nửa cốc thì chịu không uống được nữa, lè lưỡi xin mình cốc nước. Nhìn mặt nó đỏ rực mình theo kinh nghiệm:" Mày say rồi, nước nôi gì nữa, thôi t rìu lên nhà". Chưa kịp gì thì bố mẹ đi chơi bên nhà nó cũng vừa về, nhìn thoáng qua sự thể rồi hai ông bà hớt hơ hớt hải bế thốc nó đi viện, à cả mình cũng theo. Đêm ấy rốt cuộc thì có mình nó ngủ ngon, còn mình chả ngủ được mấy vì bố đánh đau quá. Cái đám cưới coi như đi tong. Và từ đó về sau mình với nó quyết định làm bạn thôi. Vì cưới mà như thế thì khổ quá.

Sau này lớn, hiểu ra, thì mình với nó đã thành hai đứa bạn thân nói chung là ngửi mùi r** của nhau cũng biết hôm nay người kia ăn gì. Năm lớp 9, mình bảo nó mình muốn thi vào Ams lắm. Đỗ chuyên toán thì nhất. Nó gật gù bảo :" ừ, tao với mày cùng thi". Mặc dù mình biết tỏng là nó thích chuyên tổng hợp hơn. Nhưng thôi, vào chung Ams cho vui, mình chả thích nó học tổng hợp tí nào. Già hết cả người.... thế là thi. Quay lại cuộc nói chuyện...

"Giờ đỗ rồi mày tính ăn mừng gì"

Mình :" Tao ăn thịt ... hí hí...."

"Rồi biết rồi ngồi đấy tí t qua chở đi. Mày ăn in ít thôi không t sắp hết tiền rồi"*Cười*

"Gớm mày làm như t ăn nhiều lắm không bằng. Mà t còn đầy tiền mày không phải lo"

"Quất thôi... 15p nữa t qua"

Thế mà chưa đầy 10p nó đã ở trước cửa nhà mình, mình khoác thêm cái áo không sợ lạnh rồi nhảy lên xe. Hai đứa vi vu cả tối. Về nhà check fb thấy ngập cả lời chúc mừng của các bạn. Hí hí cảm thấy lâng lâng khó tả ghê. Mình like qua mấy cái stt báo tin mừng của một số bạn. Up mấy ảnh hai đứa ăn uống rồi lăn ra ngủ tít




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro