Có nên dừng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengggg....rennggg"!!!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, My bất giác mở mắt. Thì ra đêm khóc nhiều quá mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mắt cô cộm quá, tưởng như bị sưng vậy, thật khó mở. My vội bật dậy chạy đến trước gương, trời ơi! Đôi mắt thiên thần đâu mất rồi, giờ đây là đôi mắt thâm cuồng đỏ hoe, My lo lắng.
"Tingggg tingggg"
Có điện thoại, cô chạy đến giường nhấ máy. Có chữ Mami trên màn hình điện thoại, cô gạt đi cảm xúc.
-Mẹ ạ???
-Chào con gái, hôm nay chủ nhật con về nhà ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi con về, mẹ nhớ gái mẹ quá. Cứ thế nhé
-Dạ...con, con...
Chưa dứt câu thì điện thoại đã tắt cái "phụt". Làm sao cô có thể về nhà trong bộ dạng này được cơ chứ, nhìn thật chẳng giống tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng. Cô vội lục vali, lấy đồ đi tắm, sau đó là trang điểm thật tinh tế để mọi người không nhận ra. Chỉ sau một chốc lát, thật là đã xinh còn khéo. Đôi tay cô đã điểm lên cho khuôn mặt thần thái như thường, vẫn là đẹp, vẫn kiêu sa, vẫn trong sáng. Cơ mà trong đôi mắt ấy vẫn vấn vương một thứ gì đó, đôi mắt vẫn đang giữ nét buồn, không gì có thể che phủ.
Đã 9h sáng rồi, cô phải về nhà nhanh chóng để phụ mẹ làm bữa. Nhưng, cái vali phải làm sao đây? Thôi đành để đây vậy! Đàng nào cũng còn phải ở đây dài dài, đến khi nào tháo được nút thắt giữa ba người. Chỉ cần thoáng nghĩ tới mà nước mắt cứ như muốn tuôn ra, My phải gạt đi đứng lên gọi taxi về nhà.
Đang ngồi trên xe thì mẹ cô lại gọi:
-alo con nghe...
-My à, trên đường đến con đi đâu đã nhé. Tầm hai tiếng nữa thì hãy về nhà.
-sao thế mẹ? Đi đâu là sao?
-à..ờm..thì là con vào trung tâm thương mại mua giùm mẹ và ba ít đồ. Để mẹ nhắn những thứ cần mua cho con nhé!
-dạ...vâng ạ!
"Phù"-My thở dài mệt mỏi. Thực tâm giờ cô không muốn đi đâu cả, nhất là nơi đông người như thế, cô chỉ muốn về nhà cho yên bình thôi!
"Dạ thưa cô, đến siêu thị rồi ạ"-Bác tài lên tiếng
My giật mình:
-Dạ, cảm ơn bác!
Cô bước xuống xe, từ từ đi vào trong. Ai ai cũng phải hướng ánh mắt về phía cô; cô đẹp quá mà. Mọi ngày ra ngoài để mặt mộc đã thế, đàng này lại trang điểm nữa thì...ối chàng phải chết vì cô.
Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý vào xung quanh, chỉ nhìn từng bước chân cô đi, đi mà đụng cả vào người ta cái "phịch"
-thật sự xin lỗi, tôi bất cẩn quá.
-ồ, cô không sao chứ?
-dạ không ạ, xin lỗi anh lẫn nữa!
Lúc này cô và anh kia mới nhặt đồ xong rồi ngẩng đầu lên, cô cũng chẳng thèm nhìn vào mặt người ta, chỉ mải lượm đồ rồi toan đi thôi.

- Ơ..Hải My!!!

Cô nghe thấy tên mình thì giật mình nhìn lên:

- Bảo Anh...

-Cậu đi mua đồ hả?-Bảo Anh cất giọng hỏi

-Ừ, mình có chút đồ cần mua hộ ba mẹ. Cậu cũng đi mua đồ hả?

-Đương nhiên, thế cậu nghĩ mọi người vào siêu thị làm gì?hì hì

-À..à.._My đỏ mặt

-Đùa chút thôi, cuối tuần là sinh nhật chị gái Bảo Anh, mà chưa biết mua gì tặng cho bà già khó tính đấy nữa. Hay...hay cậu rảnh chứ? My giúp mình được không?

-Tớ...tớ (chợt nhớ lời mẹ dặn là đi đâu đó rồi mới về) RẢNH!

-Thế thì may quá, cảm ơn cậu trước nha <3

-Không có gì mà! _ Lúc này trên môi My mới nở nụ cười, anh chàng này khéo thật. Mới gặp lại mà đã làm tan chảy tảng băng trong lòng nàng rồi.

Trong suốt 2 giờ đồng hồ, hai người bạn có những khoảnh khắc thật vui, người ngoài nhìn không biết lại tưởng một cặp. Họ cùng đi mua đồ cho ba mẹ My, cùng đi mua quà của chị Bảo Anh, cùng vào khu vui chơi, cùng uống trà sữa... Đến mãi tận trưa, để ý điện thoại mới thấy đã quá 11h.

-Muộn rồi, tớ phải về. Ba mẹ đang chờ cơm tớ!

-Tớ đưa cậu về nhé!

-Thôi vậy phiền cậu lắm. Tớ tự về được mà.

-Phiền gì mà phiền chứ? Liệu tôi có được niềm vinh dự khi được đưa tiểu thư Hải My về nhà không?^^

-hì hì...My phải phì cười về hành động này của Bảo Anh. -ừ thế thì cậu đưa tớ về vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn