Chap 1 - Tạm biệt và xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tuổi
Thế Phong:

- Cậu thấy bông hoa này có đẹp không?

- Đẹp chứ, màu đỏ tươi rực rỡ như thế thì ai có thể nói không đẹp..... Cơ mà tên nó là gì ấy nhỉ? - Minh Nguyệt trả lời.

- Là hoa Tulip đỏ, nhưng tớ sẽ không bao giờ tặng cậu loài hoa này đâu!

- Đáng ghét! Bông hoa đẹp như vậy mà nói không bao giờ tặng cho tớ!Hay do tớ xấu xí không xứng với loài hoa đó?

- Không phải đâu! Cậu xinh đẹp thế kia mà! Chỉ là do ý nghĩa của nó không đúng... Ý nghĩa của nó là tình yêu chưa được đáp lại đó. Vì tớ sẽ chinh phục cậu và chắc chắn cậu sẽ đổ tớ nên loài hoa đó cậu sẽ không bao giờ được tớ tặng.
*đỏ mặt, im lặng* 
------Tôi là đường phân cách phũ phàng------------------------------------------------------------------------------------

Một thời gian sau bố mẹ Phong ly dị, Phong sống cùng bố rồi định cư bên Mỹ. Trước khi đi Phong qua nhà Minh Nguyệt muốn gặp cô lần cuối nhưng cô lại không có nhà. Thế rồi giờ máy bay cất cánh cũng sắp tới, Phong đành nhờ bố mẹ Minh Nguyệt đưa cho cô món quà mà cậu muốn tự tay tặng cô lần gặp mặt cuối cùng - một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc chìa khóa hình trái tim. Sợi dây chuyền đó là dây chuyền đôi với sợi của cậu - hình trái tim có hình cậu chụp chung với cô. Cậu lên máy bay và xuất phát.... vẫn nhớ đến cô.

- Tạm biệt cậu, Minh Nguyệt.

10 năm sau

Minh Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp, về trí thông minh thì khỏi phải nói, giải nhất môn Anh Văn và Toán cấp thành phố luôn. Lên cấp ba cô có 2 người bạn thân là Trần Vũ và Ngọc Mỹ. Hai người này nhí nhố khỏi nói :v Nhí nhố rồi thân với cô cái lây cô luôn (chứ hồi đó tui xây dựng cho bả tính cách thùy mị nết na đó ._.) 

Buổi học hôm đó như mọi ngày ~~ cứ tới giờ giải lao là cô xuống sân trường để nhìn thấy chàng trai trong mộng của cô - Anh Vũ - hot boy bóng rổ của trường. Cơ mà hôm nay nhận được sự cổ vũ tỏ tình của 2 đứa bạn cộng với Anh Vũ năm nay học lớp 12 sắp ra trường rồi nên cô lấy mọi dũng khí quyết định tỏ tình với ảnh. Nói là lấy mọi dũng khí vậy thôi chứ đứng quài có chịu tới nói đâu. Đứng một hồi lâu rồi cô quyết định chạy thật nhanh tới chỗ Anh Vũ đứng, bị cái chạy nhanh quá vấp cục đá té...... khỏi phải nói biết quê thế nào rồi =+=". Anh Vũ  quay qua thấy vậy tới đỡ cô đứng dậy rồi hỏi cô:

- Em không sao chứ?
- *đỏ mặt trả lời* À ... dạ em có sao...í lộn em không sao. Em muốn làm quen với anh!! Quà này em tặng anh.
- Cám ơn em nhé :) Anh rất vui khi được làm quen với em :) Sau này nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé, em gái!

- À... DẠ???????????????????????????
-----------Tôi là đường phân cách quê một cục chà bá lửa--------------------------------------------------------

Thì vậy đó. Minh Nguyệt giờ đang có 1 tâm trạng hụt hẫng cực kỳ nặng. Mấy ngày sau tới lớp như một bông hoa héo queo :v Hôm nay, trong lớp có một học sinh chuyển đến, nghe nói tiết 3 sẽ đến. Cuối tiết 2 Ngọc Mỹ qua bàn Minh Nguyệt ngồi bàn về học sinh mới:
- Ê mày nghe tin gì chưa? Nay lớp mình có học sinh mới chuyển tới, nghe nói là trai đẹp nha mày. 
- Dù đẹp thế nào cũng chả bằng Anh Vũ của tao - Minh Nguyệt thở dài 

- Quên Anh Vũ đi! Học sinh mới bảo đảm đẹp trai hơn gấp 2 lần luôn. Nghe nói trai du học Mỹ về nha mày!
- Thôi về chỗ đi, mắc công chút bà cô vô ghi mày vô sổ đầu bài tội ăn vụng mà chuyển chỗ lung tung.

- Rồi về đây
Rengg....... Hết tiết 2 tới tiết 3 :3
Học sinh mới xách cặp bước vào :v Khỏi phải nói là đẹp trai bà cố luôn, tụi con gái trong lớp nhìn muốn chảy nước miếng. Chỉ riêng Minh Nguyệt là không thèm để ý (còn hụt hẫng chuyện Anh Vũ đó mấy bạn). Cô Hằng - giáo viên chủ nhiệm mời bạn học sinh mới giới thiệu với các bạn
- Em giới thiệu với các bạn về bản thân đi nào!

- Tên Thế Phong. 
*Ngơ cả lớp* *Ngơ luôn cô chủ nhiệm*
Minh Nguyệt nghe tên Thế Phong thì có chút giật mình nhưng vẫn không nhớ chuyện gì. Vì cô là lớp trưởng nên cô chủ nhiệm mời cô thay mặt cả lớp lên bục nói vài điều với Phong. 
- Chào cậu Thế Phong. Mình là...
Chưa nói hết lời, Thế Phong cắt ngang:
- Chào Minh Nguyệt! Mình nhớ cậu lắm!

Cả lớp và cô giáo cả Minh Nguyệt tròn xoe mắt...........
Minh Nguyệt nghĩ mãi trong đầu cũng chả nhớ Thế Phong là ai, dù lúc nãy có chút giật mình với cái tên này nhưng vẫn không thể nào nhớ ra. 
-Cậu.....là ai? Chúng ta.... có biết nhau à?
- Cậu...không nhớ tớ?

Cô chủ nhiệm cắt ngang:
- Thôi tới tiết học rồi! Muốn làm quen thì đợi giờ giải lao. Thế Phong em lại ngồi chung với lớp trưởng nhé, lớp còn trống mỗi chỗ đó.
Thế Phong sắc mặt có chút hụt hẫng, có chút tức giận đi về chỗ ngồi "Nguyệt không nhớ mình sao?"

-----------Tôi là đường phân cách hết chap 1-----------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen