2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thu hai chân mình vào trong xe, nép người vào chiếc ghế phụ kế bên JungKook. Anh khởi động xe, bắt đầu chạy.

Lòng em bây giờ bỗng nhiên yên ắng đến lạ, không có một chút khẩn trương hay buồn bã nào cho sự chia lìa trước mắt này. Tiếng điều hòa ồn ào như mọi lần và radio phát lên một mẩu chuyện cười nhạc thếch. Chiếc xe thể thao mắc tiền lướt qua những ngôi nhà san sát nhau, đường phố không mấy tấp nập, nhưng từng ánh đèn xanh đỏ ngoài kia vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hoa lệ dù cho hôm nay nó có phải tiếp đón các vị khách sang trọng hay không.

- JungKook à....

Jimin cất giọng, nhẹ nhàng và chậm rãi.
Vai JungKook run lên, cảm giác nhồn nhột chạy quanh lồng ngực, anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, giống như JungKook không muốn bản thân mình lộ ra một chút yếu mềm hay rung động trước người con trai này qua giọng nói đang chực chờ ngay đầu lưỡi.

Anh không ghét bỏ Jimin, chỉ rằng em càng ngày càng trở nên nhàm chán đối với anh.
Jimin giống như bông hoa ly thuần khiết, trong trẻo khiến JungKook không cách nào có thể "chạm" tới em. Anh vẫn là một người đàn ông bình thường, vẫn có ích kỉ, vẫn có tham vọng, ham muốn. Nhưng Jimin dường như chỉ là một Jimin đơn thuần vui vẻ làm theo mọi lời anh nói, tin tưởng mọi thứ mình nghe được, một Jimin đôi khi sẽ tỏ ra đáng yêu nhưng chỉ có vậy.
Em không có sự tinh ranh trong tình yêu, em không biết cách khơi gợi sự thú vị, em không có những bất ngờ dành cho JungKook, em chỉ biết đưa trái tim cho anh và nhìn anh tùy ý điều khiển nó.

- Hừm có lẽ đây sẽ là lần cuối em gọi anh như thế này.

- Chỉ cần đi qua ngã tư này là đến nhà em.

JungKook nhịp các ngón tay lên vô lăng, liếc nhìn các số màu đỏ đang đếm ngược trên cột đèn giao thông, tấp xe gần với một bên lề đường, sau đó quay hẳn sang nhìn Jimin. Thời khắc này trước sao gì cũng sẽ tới, anh tiếp chuyện với Jimin xem như là sự lịch sự tiêu chuẩn.

- Yeah...nhanh thật, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà như thế này.

Jimin ngắm JungKook thật lâu, đôi mắt nâu vẫn nhìn anh yêu chiều như thể đây là lần đầu tiên em hẹn hò.
Jimin lưỡng lự, nhưng rồi thật nhanh rướn người về phía trước, hai bàn tay ôm lấy hai bên gò má của JungKook.

- Em có thể tặng anh một nụ hôn không ?

Anh cứng đờ người, cả quãng thời gian hẹn hò cùng em, JungKook không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ hôn Jimin. Mấy năm quen nhau, một nụ hôn cũng chẳng thể có lấy, thì làm sao có thể hi vọng sẽ bên nhau trọn đời. Thế mà sau khi nói lời chia tay, Jimin lại muốn hôn anh?

- Oh em biết anh có thể không thích.

- Jimin, em biết đấy bây giờ em và anh đã chia tay r-

Jimin nhắm mắt lại, rướn người tới, ấn môi mình xuống môi JungKook. Chậm rãi mút mát rồi đưa chiếc lưỡi nhỏ của em vào trong khoang miệng ấm nóng của anh mà chủ động. JungKook mở to mắt quan sát lấy từng cử động mới lạ của Jimin, trong đầu tự hỏi tại sao em lại không hôn mình sớm hơn, để dáng vẻ mị hoặc này của em được phô bày trước mắt mình sớm hơn.

Hơi thở cạn dần, em vội buông JungKook ra. Thở hổn hển cùng gò má hây đỏ. Đôi môi dày nhuận hồng của em bóng loáng, càng khiến JungKook luyến tiếc không muốn rời khỏi sự ngọt ngào thơm tho ấy.

- Jimin, từ khi nào em....

- Em có học đôi chút.....

Jimin xấu hổ thừa nhận, ngón cái lau đi vệt nước bọt trên khóe môi, cả khuôn mặt em đỏ bừng. Góc áo sơ mi caro rộng thùng thình em đang mặc bị bàn tay bối rối của em vò cho nhăn nhúm lại. Cổ áo xốc xếch lấp lửng lòng ngực trắng phau xinh đẹp. Jimin cố chỉnh trang lại chiếc áo nhàu nhĩ, em khép nép ngồi ngay ngắn trên ghế phụ.

JungKook nhìn em chằm chằm, tựa như anh đã trót đắm chìm vào đôi mắt nâu mang nhiều muộn phiền ấy. Bỗng dòng cảm xúc ập đến, sự hối hận len lỏi trong em, tại sao em lại không hôn anh sớm hơn? Tại sao em lại lo sợ mọi thứ nhiều đến vậy. Để bây giờ nức nở trong xe của anh với thân phận là bạn trai cũ. Jimin bật khóc với đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, em luôn là một cậu nhóc dễ xúc động như vậy.

- Xin anh đừng ghét bỏ em...em thật sự không có ý gì khi khóc trong xe anh như thế này....nhưng thật sự xin lỗi anh rất nhiều.

- Anh là người đã nói chia tay trước cơ mà Jimin ?

JungKook không thể nào ngăn bản thân mình rung động trước khoảnh khắc này, khi mà Jimin bé nhỏ đang khóc trước mặt anh. Nhưng anh phải thật nhanh chóng trở về căn hộ của mình, chăm sóc cho cô gái trẻ chắc hẳn sẽ nũng nịu giận dỗi anh vì đã bắt cô đợi quá lâu. Vội cắt đứt dòng suy nghĩ, JungKook định nhấn ga chạy thật nhanh về nhà Jimin, nhưng hai người họ đã bỏ lỡ mất đèn xanh từ nụ hôn mang nhiều cảm xúc kì lạ kia, và từng còn số màu đỏ hiển thị trên cột đèn giao thông vẫn chậm rãi đếm ngược, mặc cho bầu không khí trong xe đã ngượng ngùng đến nhường nào.

- JungKook à, từ lần đầu gặp anh cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn một lòng yêu anh.

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro