4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chưa biết sẽ đi đâu, JungKook vẫn khởi động xe. Anh đi ra khỏi bãi đỗ, chiếc xe tà tà trên con đường không có một bóng người.

"Nhà của Jimin?"

Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu anh, liền khiến JungKook phải tát vô mặt mình một cái.

- Mày rốt cuộc là phải tồi tệ đến mức nào mà lại qua nhà bạn trai cũ lúc nửa đêm để tá túc chứ?

- Nhưng...giờ đâu còn nơi nào để đi, ngủ trong xe chắc chắn không thể được.

Anh nhịp tay lên vô lăng, trước mắt là một ngã ba, rẽ phải là đường đi đến nhà Jimin. JungKook lục lọi trong xe, sau đó lại tìm kiếm trong túi quần, chỉ còn đúng 5.000 won. Anh nín thở xoay vô lăng theo hướng phải và nhấn ga trong khi não anh vẫn liên tục lặp lại hàng ngàn chữ không.

- Jimin chắc chắn sẽ tốt bụng đối với một người đang gặp rắc rối như mình thôi, bạn trai cũ gì chứ.

Và theo suy nghĩ đó, chưa đến mười phút sau JungKook đã dừng xe trước cửa nhà Jimin. Anh mất ba mươi phút để đắn đo xem có nên đi xuống không, sau khi đã đủ can đảm ( hay là sau khi đã chạm tay đến cái nắm cửa đủ một trăm lần ) JungKook quyết định mở cửa xe, ngay khi anh vừa chạm đến cái nắm cửa lần thứ một trăm lẻ một, thì cửa nhà Jimin cũng bật mở. Em cầm một túi ni lông đen nhỏ, mang đôi dép bông vàng cùng màu với bộ pijama ngắn tay, Jimin chú ý đến chiếc xe đỏ quen thuộc ngay sau khi vứt rác xong. Em nhíu mày nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc xe, một lúc sau em đi lại gần và cửa kính xe hạ xuống.

- JungKook ?

- Hi! Buổi...tối vui vẻ.

- Anh làm gì ở đây?

Jimin chẳng những không bất ngờ mà ngược lại còn khá bình tĩnh, dù việc bạn trai cũ mới chia tay mấy tiếng đồng hồ trước đang đậu xe ngay cửa nhà mình không phải là việc bình thường gì cho cam.

- Nói ra thật ngại quá, anh có thể ngủ nhờ nhà em một ngày không?

---------------------------------------------------

Em lật đật đi qua đi lại trong bếp để pha một ly sữa nóng cho vị khách "không mời mà đến" đang ngồi ở ghế sofa bên ngoài phòng khách, bản thân em cũng tự pha cho mình một ly trà sữa nhỏ.

- Đây, anh uống rồi đi ngủ, em vẫn còn giữ lại mấy bộ đồ của anh trai trong tủ, chắc là anh mặc vừa.

Jimin đặt ly sữa nóng xuống bàn, em ngồi đối diện JungKook, nhâm nhi món trà mà em yêu thích.

- Em không hỏi anh tại sao lại ngủ nhờ nhà em à? Anh còn chẳng mang giày...

JungKook thắc mắc, ngược đời là anh rất mong chờ câu hỏi đó được phát ra từ miệng Jimin.

- Em không thích tọc mạch vào chuyện riêng của người khác. Còn về giày, anh cũng có thể lấy đôi sneakers màu vàng kia và trả lại vào hôm sau.

Jimin đứng dậy và có ý định vào bếp khi cốc trà sữa chỉ vơi đi được một ít, mùi vị em thích hôm nay bỗng trở nên nhạt toẹt.

- Anh muốn em biết.

JungKook nắm lấy cổ tay của Jimin, anh bất chợt thốt ra ý nghĩ từ tận sâu trong đáy lòng, chắc hẳn là vì JungKook không muốn em lại đi mất một cách hụt hẫng như vậy. Sự xấu hổ lan đỏ trên khuôn mặt anh, khái niệm chia tay bây giờ như bay đi mất, chỉ còn lại niềm vui sướng trong cái đụng chạm be bé giữa hai người.

- Jimin...bạn gái anh đã nổi điên và anh bắt buộc phải rời khỏi nhà, cô ấy làm vỡ nhiều thứ và cả hai đã có một cuộc cãi vã lớn.

- Tại sao em lại phải biết JungKook, tại sao chứ! Em không muốn bản thân là người xấu tính JungKook, em đã anh ngủ lại qua đêm ở nhà mình trong khi đáng lẽ anh phải ở bên cạnh và dỗ dành cô ấy. Và em con mẹ nó bây giờ đã biết hết nhưng vẫn cho anh ở nhà mình...

Jimin gào lên và mắt đã cay xè như bao lần khác em gặp mặt JungKook từ khi anh có một cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh, kể cả khi anh giấu diếm chuyện đó cho đến khi em biết chuyện, Jimin đều là người đau lòng và tổn thương đến mức không thể nào kìm nén được mà nức nở ngay trước mặt anh.

- Jimin, đừng khóc.

Khóe mắt đỏ hoe của em lại xuất hiện và JungKook thật sự hoảng hốt, anh tiến đến ôm chặt Jimin vào lòng bằng tất cả sự chân thành mà mình có. Tự hỏi cậu bé mười tám tuổi này đã bỏ ăn bao nhiêu bữa để có thể trở nên nhẹ tênh đến mức anh cảm nhận như mình đang ôm một con mèo.

- Buông ra.

Em cố sức đẩy JungKook ra khỏi người mình và anh thì làm điều ngược lại - ôm chặt em hơn.

- Ít nhất là cho đến khi em nín khóc, Jimin, đừng khóc nữa được không? Anh không muốn thấy em khóc.

- Anh biết ai là người đã khiến em khóc nhiều nhất mà nhỉ?

Jimin cay đắng, thật là nực cười khi em lại phải dùng hết sự can đảm nói ra câu nói này để rồi cảm thấy tim mình đập liên hồi vì căng thẳng. Bàn tay thiếu lực của em nắm ở cổ áo khoác da JungKook đang khoác lên người, sau đó lại trượt dài xuống và buông thõng, sự hồi hợp để nghe câu trả lời bán đứng chính bản thân Jimin với hai bàn tay đã ướt mồ hôi.

- Em nói đúng, anh chẳng có tư cách gì để an ủi em cả, nhưng Jimi-

- Vì thế đừng có thương hại em trong khi anh chính là người làm em tổn thương nhiều nhất, em chẳng cần ai an ủi mình cả!

- Không Jimin, em cần anh, và anh biết điều đó.

End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro