6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua rất nhanh, và Jimin luôn không để ý đến điều này. Cho đến khi nhìn thấy JungKook cầm một chiếc túi đen qua cái vòng kính nhỏ trên cửa nhà, em mới nhận ra em đã trải qua thêm một ngày nữa và chưa ăn gì, chắc người kia sẽ chẳng nhận ra đâu, và em sẽ biết ơn lắm nếu đôi tai của em không phải nghe một lời càu nhàu nào vào một chiều thứ bảy.

Ding dong

Jimin chạm tay vào nắm cửa và mở ra, nhưng cánh tay gầy kia chẳng chịu nghe lời. Lòng bàn tay em lại đầy mồ hôi, nhưng em không tài nào gạt cái nắm cửa xuống được.

- Jimin! Em có nhà không ?

- Jung...

Chữ tiếp theo Jimin định nói ra biến mất trong không khí, nói một lời thôi cũng khiến em rất khó khăn để nói ra.

- Jimin, anh đã thấy bóng của em qua khe cửa rồi, đừng giả vờ là em không ở nhà nữa.

- JungKook, em không mở cửa được.

Giọng Jimin khàn và nhỏ, chỉ mới có hai ngày "vô tình" bỏ đói bản thân thôi mà cả người em chẳng còn một tí sức lực nào. Em gắng sức gạt tay nắm cửa và cả người em như đổ xuống, may thay là cánh cửa lì lợm đã mở ra.

- Anh chỉ đến trả giày, em không cần tỏ ra-

JungKook chú ý xuống phía dưới sàn nhà ngay sau khi không thấy Jimin ở ngang tầm mắt, em co người lại, hai chân quì dưới sàn, nhưng trong chớp mắt liền đứng dậy một cách bình thường.

- Jimin? Em làm sao thế ?

- Chỉ là hậu đậu nên xém ngã thôi.

Jimin phủi phủi bộ pijama mà bản thân vẫn chưa thay ra, hai má ửng đỏ. Em nhận lấy chiếc túi đen và có ý định đóng cửa lại.

- Đợi đã, cho anh vào nhà uống ly nước.

JungKook chen giữa khoảng cách của cánh cửa, anh tự nhiên bước vào như nhà Jimin chính là nhà mình. Em thở ra một tiếng dài, một lời than phiền để đuổi khéo vị khách không mời này đi.

- Anh sẽ không đi cho đến tối nay đâu vì Hye và anh vẫn còn cãi vã khá lớn đó.

- Thật sự luôn đó hả JungKook? Anh có thấy anh vô sỉ không? Mặt dày không? Anh là người đã có bạn gái đó, bây giờ lại qua nhà người yêu cũ?

Jimin giận đến cả mặt đỏ au, em ngồi xuống ghế sofa, mặc cho JungKook đi vào bếp, lục lọi tủ lạnh để tìm thứ gì đó nhét vào cái miệng nhàn rỗi của anh.

- Em không ăn đồ ăn sáng anh đã mua cho em ư ?

JungKook nhìn quanh gian bếp, tủ lạnh vẫn y như lúc ban đầu khi anh ra về ngày hôm qua, trong thùng rác hay bồn rửa chén cũng chẳng có một tí ti giấu vết gì về đồ ăn mua ở bên ngoài. Jimin nhịn đói sao ?

- Em không mua đồ ăn bên ngoài ? Em nhịn đói sao ?

Jimin quay đầu về phía JungKook cùng đôi mắt chẳng thèm mở lên để nhìn người khác một cách tôn trọng, em nhắm mắt quay đầu về lại để nhìn tấm thảm kẻ sọc nhàm chán dưới chân. Thà vậy còn đỡ hơn phải nhìn khuôn mặt nhăn nhó như mới bị ai đá vào mông của JungKook.

- Sao anh có thể chắc chắn như vậy chứ, em đã đi đổ rác thì sao ?

- Loại bỏ trường hợp túi rác nhà em có cùng màu và việc em ăn bằng đũa tre tiện lợi đi chăng nữa, thì bồn rửa tay trong phòng tắm đã tố cáo em rồi.

- Cái gì cơ ?

- Không còn nước đọng lại trong bồn, chứng tỏ em chẳng ăn gì để phải rửa tay, đánh răng hay rửa miệng cả. Nếu em thực sự ăn mà không rửa miệng thì thật là, chậc chậc.

JungKook giở giọng nghiêm trọng, khiến khuôn mặt vừa mới hết nóng của Jimin lại xuất hiện những vệt đỏ dài.

- Cái tên dị hợm như anh thôi đi, em lau bằng giấy ăn.

- Em chẳng bao giờ xài giấy ăn mà các cửa hàng để kèm theo.

Và Jimin cứng họng, em không nghĩ rằng JungKook sẽ nhớ rõ điều vụn vặt về mình như thế, hay chỉ tại anh đang khoác lác khi chỉ nhớ được duy nhất một điều, có phải anh đang khiến em mềm lòng để được ngủ nhờ thêm một ngày hay không?

- Em thừa nhận em nhịn ăn, nhưng như thế thì sao? Anh vẫn là người có bạn gái và cả hai ta là người yêu cũ. Anh biết được chuyện này rồi ép em thừa nhận thì sao? Mua đồ ăn cho em thì sao? Anh vẫn không có tư cách gì để làm quá chuyện này lên cả.

- Jimin, em nhìn và nghe cho kĩ đây.

JungKook tức giận, Jimin biết chắc là thế. Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần bật lên, tìm phần danh bạ và bấm vào cái tên nào đó trên màn hình mà em chẳng nhìn thấy rõ. JungKook đưa màn hình điện thoại ngang mặt em.

Lee Hye

Chính là cô bạn gái của JungKook.

Em ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi nhưng sau những tiếng tít dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

"JungKook, anh đã ở đâu suốt hai ngày nay, anh làm em phát điên lên được"

- Chúng ta chia tay đi.

Jimin trố mắt, miệng mở rộng vì bất ngờ. Tim em đập loạn xạ hết cả lên và đôi tai như dỏng lên hết cỡ để nghe tiếp.

"Có phải là vì thằng nhóc con đó, JungKook rốt cuộc anh vẫn day dưa với nó, sau bao nhiêu chuyện chúng ta làm cùng nhau, anh nói chia tay em sao lại dễ dàng vậy ?"

- Chính là vì tôi, không liên quan gì đến em ấy. Vì tôi không muốn chuyện tình cảm này tiếp tục nữa, tôi mong cô không tự đâm đầu vào rắc rối.

Nói rồi JungKook tắt máy, chiếc điện thoại của anh rung lên ngay sau đó, anh mặc kệ số điện thoại vừa mới nhìn thấy trên màn hình kia mà quăng nó xuống ghế sofa, mắt đối mắt với cậu nhóc mặc pijama đang hoảng hốt sau khi nghe cuộc hội thoại kia.

- Bây giờ anh không có bạn gái nữa, đủ tư cách để quan tâm em chưa ?

- Anh điên rồi JungKook, anh điên rồi.

- Vì em, anh điên như vậy là vì em.

end 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro