Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm tôi 8 tuổi:

   - Chúng ta ly hôn đi, tôi chịu đựng hết nổi rồi.(Tiếng đồ đạc đổ vỡ)

   - Được thôi ! Ly hôn thì ly hôn. Tôi cũng không còn đủ sức để nhịn nhục tiếp nữa.

  "Bộp". Bằng khen trượt dần trên cánh tay nhỏ bé trắng ngần, tay kia còn đang chơi vơi giữa không trung cách nắm cửa mấy cm, tôi lặng lẽ  xoay người rời đi. 

 Tới công viên gần đó, tôi ngồi xuống khoanh tay ôm lấy cơ thể, cố gắng thu bản thân vào trong bóng tối như sợ ai phát hiện ra. Cuối cùng không nhịn được nữa  nước mắt liền tuôn rơi, từng giọt, từng giọt từ đôi mắt to tròn lăn dài trên má. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào, phát ra từ cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy trong bóng tối.

   Vì mình không ngoan sao, mình đã cố gắng hết sức rồi, từ bé đến giờ mình luôn dành hạng nhất, cầm bằng khen trên tay mong đổi được nụ cười dịu dàng từ mẹ, ánh mắt khích lệ từ cha. Thế nhưng chờ đợi mình chỉ là những lời to tiếng, âm thanh đồ đạc bị vỡ. Không phải chỉ cần mình thật ngoan, dành được hạng nhất thì ba mẹ sẽ không cãi nhau sao?

     Đã 3 năm rồi, kể từ ngày đó, cái ngày mà mẹ phát hiện ra ba ngoại tình với người đàn bà khác, còn sinh con. Mình ở trên lầu đã nghe hết tất cả, thì ra mình còn có em gái sao, từ nay có người cùng chơi với mình rồi. Thế nhưng nhìn người mẹ vốn hiền dịu giờ đây nổi giận lôi đình, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng, có lẽ người em gái chưa gặp mặt này với mình không gặp gỡ được rồi. Ba mẹ dần dà lạnh nhạt, xa cách, thường xuyên vắng nhà. Biệt thự to lớn giờ đây chỉ còn có mình và dì Lan - cô giúp việc .

 Mẹ  từng nói: 

  -Ba mày bị hồ ly tinh dụ dỗ, không còn yêu thương mày nữa đâu, hừ... Nhìn thấy mày tao lại nghĩ đến tên bạc tình kia, thật khó chịu.  

Giọng nói yêu thương giờ đây lạnh nhạt, xa cách còn có mấy phần ghét bỏ. Nói xong lạnh lùng bước đi.

  - Sẽ không đâu, ba yêu thương Thiên nhi nhất. Còn nói Thiên nhi là tiểu công chúa ba yêu nhất trên đời nữa, ba sẽ không bỏ rơi Thiên nhi. Chỉ cần Thiên nhi luôn ngoan, luôn học giỏi ba sẽ yêu thương Thiên nhi.

  Tôi luôn tư nhắc bản thân như vậy, " Chỉ cần mình ngoan, luôn học giỏi thì ba mẹ sẽ yêu thương Thiên nhi!". Và tôi đã làm được, tuy nhiên giờ đây tôi phát hiện, tôi sai rồi. Dù tôi có ngoan gấp mấy, giỏi như thế nào cũng không ai quan tâm cả, ba mẹ đã sớm không cần tôi.

  Đúng vậy, hôm sau mẹ tôi bỏ nhà ra đi với tờ đơn ly hôn đã được kí.Trước khi đi còn quay lại nhìn tôi: 

 - Đừng đi theo tao, nhìn thấy mày tao chỉ ngứa mắt thêm thôi ! Ở lại mà sống với ba mày cho tốt.

 Nói xong lạnh lùng xoay người bước đi không chút lưu luyến. Còn ba tôi thì quyết định dọn đi ở chung nhà với người em gái tôi chưa từng gặp mặt, khi đi cũng chỉ nói mấy câu:

 -Dì Lan sẽ chăm sóc tốt cho con. Còn nữa hàng tháng ba sẽ luôn gửi tiền tiêu vặt cho con, thỉnh thoảng ba sẽ về thăm. 

 Nhưng mà thỉnh thoảng mà ba nói được tính bằng năm. 

 Chỉ trong một ngày tôi trở thành một đứa bé không cha không mẹ, chính thức bị bỏ rơi.

 Hôm nay, kể từ lúc ba mẹ đi cũng gần một tuần rồi.Tôi không thể chịu nổi căn nhà cô độc, tịch mịch đó, trên người mặc chiếc váy xanh dương, áo sơ mi trắng, lưng đeo ba lô, tôi lang thang trên đường đến khi trời tối. Gần tới nhà, tôi lại chuyển hướng đi đến công viên gần đó, ngồi trên chiếc xích đu, lặng lẽ nhìn bóng tối đang bao trùm mọi thứ. Tôi nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhớ những lúc cha mẹ đưa tôi đi chơi công viên, được bao bọc trong vòng tay ấm áp. Nhớ những ngày được vô tư cười nói, gia đình đầy ắp tiếng cười..... Nhưng hiện giờ, căn nhà ấy, tôi không dám về nữa. Tại sao mình lại được sinh ra trên đời cơ chứ, mình vốn không có ai thương. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhỏ trên đất ..... Tôi cứ bần thần ngồi đó, buông xuôi mọi thứ, cũng không buồn lau nước mắt. 

  Một giọt, hai giọt, ba giọt....... A! Trời mưa rồi sao, thật tốt quá, giá như mưa có thể mang mình đi, mang mình tới một tới một nơi không còn nỗi  buồn thì tốt quá.

 Tôi vẫn ngồi im bất động dưới cơn mưa, đồng phục, mái tóc đều ướt hết. Cơn sốt vẫn chưa hết khiến đầu tôi choáng váng, liệu sau hôm nay tôi có bệnh đến chết đi không. Như vậycha mẹ có vì mình mà quay lại không, như vậy cũng tốt, dù sao mình sinh ra đã là một sai lầm. Tôi từ từ nhắm mắt buông xuôi.... Nhưng

  Chợt không còn mưa nữa, mình vẫn nghe tiếng mưa mà. Mở mắt ra, ngước lên là một người con trai cao lớn , tóc rối hơi xoăn, mũi cao, đôi mắt to đen láy xen lẫn xanh dương nhìn tôi chằm chằm.

 - Bạn ơi ! Trời mưa to như vậy ngồi đây sẽ bị cảm đó, cậu mau về nhà đi, ba mẹ cậu chắc đang lo lắng lắm.

Tôi cúi xuống, mắt thoáng buồn.

 - Nhà sao? Ba, mẹ tôi đã không còn cần tôi nữa rồi. Có lẽ tôi không nên được sinh ra trên đời, không ai thương tôi cả, có lẽ tôi sớm chết đi họ sẽ vui mừng hơn.

 - Nói bậy ! 

 Cậu bạn đó ngồi xuống bên cạnh tôi, tay vẫn cầm dù che về phía tôi. Nghiêng đến nỗi áo cậu bị ướt một mảng.

  -Mỗi đứa bé sinh ra trên đời này đều là thiên thần, mỗi thiên thần đều mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ yêu thương cậu, vì cậu là thiên thần của họ. Mẹ mình hay nói với mình như vậy đó !

 - Cậu không nên  có suy nghĩ dại dột như vậy. Cậu nghĩ xem còn có rất nhiều người yêu thương cậu, như ông bà, bạn bè tốt của cậu chẳng hạn. Ngay cả tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy, cậu rất đáng yêu mà. "Cười"

 - Có thật không??

 - Thật ! Thật so với kim cương còn thật hơn!

 Kết thúc câu nói bằng một nụ cười thật tươi, ánh đèn trong công viên xuyên qua màn mưa chiếu đến từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai nhưng có chút trẻ con của cậu. Nụ cười tỏa nắng ấp áp như ánh mặt trời đã dần làm tan chảy tảng băng đè nặng trái tim tôi. Hình ảnh đó rực rỡ như vậy, tự nhiên như vậy lẳng lặng in vào tâm trí, đi sâu vào trái tim tôi.

 Cậu có biết không, ngày hôm ấy mưa thật lạnh, nhưng vì có cậu, vì những lời nói kiên quyết  và nụ cười ấm áp ấy đã kéo tôi ra khỏi vực sâu u tối, ngăn cản suy nghĩ muốn buông xuôi từ bỏ cuộc sống của tôi. Cậu chính là mặt trời tỏa sáng đẩy lùi tất cả sự băng giá, mệt mỏi của tôi. Ánh mắt của tôi lúc đó in bóng khuôn mặt tỏa sáng của cậu, nụ cười ấm áp của cậu.

 Kể từ lúc ấy cậu đã nằm trong tim tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro