Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, tháng của những ngày cuối năm, là lúc mọi người đều sẽ lắng đọng và nhìn lại một năm xem mình đã trải qua những gì và cũng là lúc chúng ta sẽ chuẩn bị những món quà bé xinh cho những người thân yêu vào dịp lễ rồi cùng họ đón một năm mới hạnh phúc và vui vẻ. Vâng đó cũng là lúc các bạn sinh viên đang tất bật hoàn thành cái deadline, mong sao mình có thể qua môn để có một năm mới suôn sẻ hơn.

Văn Tuấn Huy, một tân sinh viên vừa phải xa ngôi trường cấp 3 yêu quý của mình được 3 tháng, đang dần làm quen với những deadline tấp nập của Đại học. Và hôm nay cũng thế, em phải lên trường và hoàn thành cái deadline gần hết hạn cùng nhóm của mình. Cả nhóm hẹn nhau ở thư viện, có vẻ hơi quê mùa khi nói đây là lần đầu Tuấn Huy lên thư viện nhưng mà đúng rồi đấy, đây là lần đầu em lên thư viện của trường mình học đó. Cả nhóm gặp nhau để cùng nhau bàn chuyện tương lai có vẻ hợp lí hơn là nói rằng họ gặp nhau để làm bài tập nhỉ...

Sau khi cùng các bạn "làm bài tập" thì cũng phải đến giờ lên lớp thôi, aaa phải nói là Văn Tuấn Huy không thích học môn này tí nào, vì sao ư? Vì giáo viên môn này siêu khó ý, cô ý rất khó để hiểu được, "hiccc mong trời thương mà cho con qua môn với ạ" đó là suy nghĩ trong đầu Tuấn Huy mỗi khi học môn này.

Em chán nản nhìn hàng người đông nghịt đang đứng đợi ở thang máy, bình thường Tuấn Huy và bạn sẽ chọn cách đi sớm hơn lớp tầm 30' để tránh cái hàng người đông nghịt này, nhưng hôm nay thì biết làm sao được vì em bị vướng cái deadline đáng ghét kia mà. Nhưng đợi 10' vẫn đỡ hơn leo bộ tận 10 tầng mà nhỉ, em cũng chỉ vì sức khoẻ bản thân thôi. Và có lẽ Tuấn Huy cũng chẳng thể ngờ được nhờ hôm nay mà những năm tháng đại học của em sẽ đỡ nhàm chán hơn rất nhiều đấy...

Sau 10' trôi qua cũng đến lượt Tuấn Huy vào thang máy rồi, tạ ơn trời. Hôm nay thang máy vẫn đông người như vậy, em vì ngại chen chút nên đã chủ động đứng nép sát vào tường rồi. Nếu thường ngày vào thang, em sẽ nhìn mũi giày, mũi giày nhìn em thì không biết vì sao hôm nay không như thế, em ngước mắt nhìn vào con số đang thay đổi đồng nghĩa với việc số tầng cũng thay đổi ở tường đối diện và ở một khắc em đảo mắt thì bóng dáng của một chàng thiếu niên cao cao đang đứng cách em không xa kia đã va vào mắt em.

Như là sự sắp đặt của vũ trụ vậy khi mà người đầu tiên đập vào mắt em là cậu cao cao đứng chếch hẳn về phía sau ấy chứ không phải cái anh chàng mà đáng lẻ chỉ cần Văn Tuấn Huy ngước lên sẽ thấy ngay vì người ta đang đứng đối diện trước mặt em luôn cơ mà. Cậu cao cao gầy gầy kia có gì đặt biệt vậy mà khiến Tuấn Huy phải ngơ ra vậy nhỉ? Chỉ là một chiếc sơ mi bình thường nhưng "chiếc sơ mi này đẹp trai thế" có lẽ em nghĩ thế đấy...

"À thì, hôm nay cũng không chán lắm nhỉ..."
_________
Lần đầu tớ thử viết một truyện gì đó nên câu từ của tớ còn hơi lủng củng với lại còn nhiều chỗ khó hiểu nhưng mà mong rằng sau này mình sẽ học hỏi được nhiều hơn.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro