Chap 11: have a trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy giận dỗi nhưng ngày hôm sau em vẫn được bạn đèo đi học như mọi ngày dù vậy em vẫn không chịu nói chuyện với bạn vừa đến nhà là vào nhà luôn không thèm ngoảnh đầu nhìn người ta một lần nào luôn, thưa ba mẹ xong là vọt ngay vào phòng mình. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì đáng để giận dỗi hay gì cả, chính em cũng thấy em hơi hâm khi dỗi bạn vì ba cái gì đâu đâu kia mà, cơ mà tại bạn bảo sau này sẽ không bên cạnh em nữa lại làm em thấy lo. Lo chứ, em thích người ta nhiều đến mức em còn chẳng biết rõ như nào để đong đếm luôn rồi, có thể bạn cũng thích em, có thể bạn cũng đặt em đâu đó vào tim mình nhưng đó cũng chỉ là em tự mình cho là thế, còn bạn xem em là gì em làm sao biết được. Em buồn bực mà đấm đá loạn xạ vào con mèo bông mà Nguyên Vũ tặng em "đấm chết cậu luônnnnn". Tuấn Anh vừa mở cửa để gọi anh mình xuống nhà ăn tối thì thấy cảnh này, nhóc cảm thấy quan ngại cho chú gấu bông và người yêu sau này của anh hai nhóc quá đi thôi.

- Anh hai, xuống ăn đã rồi mới có sức đấm em mèo bông đó, đấm thế còn hơi nhẹ ý ạ - Tuấn Anh đứng nhìn mãi cũng thấy mỏi tay dùm anh mình nên mới lên tiếng. Nhóc thừa biết anh hai lại giận anh Nguyên Vũ nữa rồi, có mấy khi mà Tuấn Huy của nhóc đi về mà không đính kèm thêm đồ ăn hay trà sữa gì đâu, thường như thế nhóc sẽ được một phần miễn phí. Anh Nguyên Vũ tốt với anh hai vì điều gì nhóc cũng biết rõ, anh hai nhóc nhìn anh trai kia bằng ánh mắt như nào nhóc cũng nhìn thấu luôn, nhóc còn biết là người nào đó trong hai người sẽ vô thức vì người kia mà cười, sẽ vô thức nghe những chuyện liên quan đến người còn lại mà tập trung nghe rõ từng chữ một. Vì sao nhóc biết á chẳng phải do cao siêu gì đâu mà do hai anh quá lộ liễu ý, kiểu tình tràn mí mắt tràn ngập cả tim ý. Anh Tuấn Huy đâu phải kiểu người sẽ hay ngại ngùng đâu, anh hai chơi với anh Thuận Anh từ bé thì phải biết họ phải nhây và tăng động đến mức nào, anh Nguyên Vũ thì nó chẳng rõ nhưng mà làm gì có ai vừa nghe tên người khác dù chưa thấy được người ta mà mỉm cười dịu dàng như vậy hả? Tóm lại chỉ có những người yêu nhau, có tình cảm với nhau nhiều mới thế thôi.

- Anh không ăn, anh đấm chết con mèo này, yahhh, - Tuấn Huy buồn bực xoay lưng vào không thèm nhìn em trai mình một cái. Giá mà giờ ai kia nhắn tin bảo em ăn uống đầy đủ nhỉ? Hôm qua bị người kia nói ăn uống đàng hoàng thì lại dỗi hờn thế mà giờ lại mong thấy tin nhắn ấy, đúng là không có tiền đồ.

-Àaaaa, vậy hả mẹ có nấu lẩu ý nếu mà anh không ăn thế em ăn hết, em còn rủ cả anh Vũ qua cơ, mà anh không ăn thì thôi vậy, mấy cái bánh ngọt ba mua nữa tất cả là của em hết yeahhhh - Tuấn Anh mặt hớn hở nói rồi chạy biến chẳng kịp để anh mình í ớ gì hết. Không được, bánh ngọt của Huy, lẩu mẹ nấu của Huy, thế là em cũng chạy lẹ lẹ để tranh miếng ăn thui. Chỉ còn 1 bậc thang cuối nữa thôi là em chạy tới được phòng bếp rồi thì bị tiếng chuông cửa kéo ngược lại, biết làm sao được em đứng gần cửa ra vào nhất rồi, phụng phịu đi ra mở cổng vừa thầm mắng cái người nào mà không tinh tế gì cả.

"Cái người không tinh tế" mà em đang mắng kia chẳng phải ai xa lạ, mà cũng chẳng "quen" luôn, là cái người làm em phải đấm thùm thụp con mèo bông kia, là người làm em suy nghĩ nhiều, là Điền Nguyên Vũ chứ ai nữa.

- Chào Huy, mình đến... - Nguyên Vũ còn chưa kịp nói hết câu thì thấy mặt em phụng phịu hẳn dù biết bạn dỗi cơ mà Nguyên Vũ muốn véo má bạn quá đi thôi

- Bạn đi nhầm nhà hả? Tớ có gọi bạn đến đâu? Chắc bạn đi nhầm, bai bai – Văn Tuấn Huy chuẩn bị đóng cánh cổng lại thì Tuấn Anh vừa kịp ra đến

- Ấy ấy, sao hai đuổi khách của em, hai dám đuổi trai cưng của mẹ hả? Hì, anh Nguyên Vũ vào ăn lẩu nè, nay mẹ có làm món anh thích nữa, ba còn mua nhiều bánh ngọt lắm, nay có người bận dỗi rồi nên không ăn, tất cả là của anh em mình đấy – nói đoạn nhóc nắm tay Nguyên Vũ vào nhà bỏ rơi người anh thân thương của mình, Tuấn Huy chợt suy nghĩ không biết ai mới là anh ruột của thằng nhóc ấy nữa.

Bữa ăn trôi qua với không khí rất vui vẻ của cả nhà trừ Văn Tuấn Huy, hôm nay em trầm lắng hẳn, em chỉ im lặng ăn, tuy vậy ai kia không bỏ em ngoài mắt vẫn gắp thức ăn bỏ vào chén em đều đặn, biết em không ăn cà tím thì lặng lẽ ăn hộ em, biết em thích phần bánh ngọt vị dưa lưới thì cũng tình nguyện đổi phần cho em. Thiệt ra em hết giận bạn từ khi thấy bạn đứng trước cổng rồi nở nụ cười chào em rồi, đúng là không có chính kiến mà, dù đã hết giận nhưng mà em cũng muốn làm giá để người ta dỗ em trước cơ. Bạn nào đó lại chả phải quá hiểu em hay sao, biết em dỗi thế là khi qua tay đã cầm lỉnh kỉnh nào là trà sữa vị em thích rồi bánh rồi kẹo, rồi lại thêm một em gấu bông hình mèo nữa.

Ăn xong Nguyên Vũ và Tuấn Anh xung phong rửa bát, bạn học Văn được đặt cách có hai người một bằng tuổi một nhỏ tuổi cưng chiều, thế là ngồi chiễm chệ hút trà sữa của Nguyên Vũ cho, đôi lúc còn xen vào vài câu giục người ta rửa mau lên và thế là bị mẹ Văn cóc vào đầu một cái rõ đau rồi mắng

- Đã không phụ rồi còn ngồi đấy nói hả? Ai đời để khách đến nhà rồi để khách rửa bát thế kia, được chiều quá nên thành bé hư rồi – Nói thế chứ mẹ Văn cóc chả đau tí nào, mẹ là người thương Huy nhất mà. Mẹ nhìn phát là biết con trai mẹ lại hờn dỗi gì con người ta rồi, tội nghiệp Nguyên Vũ hiền quá nên toàn bị con bà ăn hiếp mãi thôi. Mà bà biết thằng nhóc con bà sẽ không giận dỗi ai lâu cả, bà nhớ mãi lúc bé trong xóm không chỉ có mỗi Thuận Anh mà còn thằng nhỏ Chí Huân và Minh Hạo nữa, cả nhóm 4 đứa cứ chí choé mãi nhưng dù bất kỳ tình huống nào các nhóc kia cũng đều nhường cho nhóc con nhà bà. Có lẽ trời sinh số mệnh của con trai Tuấn Huy nhà bà được cưng chiều hay sao nhỉ?

Sau khi cùng Tuấn Anh rửa bát xong thì cả nhà lại được xem một màn Tuấn Huy và cái đuôi 1m82 của mình, Huy đi đâu cũng kèm theo cái người to xác phía sau mình. Cậu năn nỉ em hết giận, cậu nói giờ Tuấn Huy bảo cậu làm gì cũng được miễn em nói chuyện với cậu đi, mà cái đuôi ấy làm sao biết là bạn bé của mình hết giận từ khi thấy mình đứng trước cửa cổng nhà người ta rồi cơ chứ.

- Muốn làm gì cũng được đúng không? – Em vờ như giận dỗi, giọng trầm hẳn đi còn không thèm nhìn người ta lấy một cái

- Đúng đúng, chỉ cần cậu hết giận mình thui – Nguyên Vũ rối rít nói, cứ nhìn em bằng đôi mắt như thể em mà không hết dỗi thì hôm nay bạn ăn vạ ở đây luôn vậy đó. Hiện tại thì mình chưa suy nghĩ ra nên mình sẽ cho cậu nợ sau này mình sẽ đòi lại sau – Huy muốn bảo bạn nhiều lắm nhưng lại nghĩ vẫn chưa đến lúc thích hợp để nói ra, ừ có lẽ thể, có lẽ chưa đến lúc. Em tự cho là như thế.

- Vậy Tuấn Huy ăn bánh nhé, Nguyên Vũ có mang sang nhiều bánh lắm, có mua bánh ngọt cho Huy nữa có cả kẹo – Nguyên Vũ vừa nói vừa đứng dậy đi nhanh vào nhà để lấy quà dỗ em bé mau mau. Nguyên Vũ đi vội nên không cầm theo điện thoại của mình, đúng lúc này có thông báo tin nhắn đến, đáng nhẽ Huy sẽ không nhìn tin nhắn của người khác nhưng mà người kia nhắn cho Vũ nhiều tin lắm nên điện thoại cứ thông báo liên tục khiến em phải chú tâm. Liếc vội vào chiếc màn hình đang sáng làm em đơ cả người, em thấy một icon trái tim màu đỏ, em thấy một dòng tin nhắn "về nhanh em đợi" của người kia. Em mong rằng mình sẽ nhìn nhầm, em mong mình là hoa mắt nên đọc nhầm, em mong Nguyên Vũ không trêu em như thế.

- Tớ mang ra rồi đây, có dâu, có xoài, có dưa lưới Tuấn Huy muốn ăn vị nào thế? Hay cậu muốn ăn kẹo, kẹo thì có cam, dâu, sữa nữa, à còn...

-Tớ ăn bánh dâu, bánh màu hồng ý – em phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, em không thể để bạn biết mình đã thấy được cái gì đó và có thể em không nên thấy những dòng đó nhỉ? Nguyên Vũ vui vẻ bốc tách chiếc hộp chứa chiếc bánh dâu kia, rồi đút cho em ăn cả quá trình Nguyên Vũ chẳng để tâm lắm đến chiếc điện thoại của mình, duy chỉ có người còn lại là để tâm thôi. Em cảm thấy không thể nào cố gắng bình ổn tâm trạng nữa nên đã bảo Nguyên Vũ rằng mình buồn ngủ và bảo cậu về kẻo muộn. Người bị đuổi kia cứ nấn ná mãi thì cũng bẹo má được bé mèo rồi vui vẻ quay về mà không biết rằng khi mình bước ra khỏi cổng, có ai đó đang gồng mình đã sụp đỗ, em ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ấy mà suy nghĩ.
__________________
Huhu cổ tưởng wifi hỏng thế là cổ xoá và không có cái gì hỏng hết chỉ có chap truyện của cổ bị bay màu rồi. Thui cổ up lại đây mng thông cảm nha🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro