Chap 5: Nuit étoilée - đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ một tí là cả hai bạn mèo đã thấy được cái siêu thị rồi, vào siêu thị hai bạn quẹo ngay vào quầy đồ ăn vặt trước. Tuấn Huy làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn của mấy cái món ăn có bao bì đặc sắc kia được còn Nguyên Vũ thì không chống lại được sự lôi kéo của em, lượn ở khu đồ ăn chỉ 5' thôi mà xe đẩy đã cao lên quá nửa rồi, nếu mà Nguyên Vũ không ngăn cản bé mèo này lại thì chắc em bê cả khu về cũng nên ạ. Rời khỏi khu đồ ăn thì cũng đến khu vực cần để mua rồi, khu vực luôn có biển lưu ý là "Người dưới 18 tuổi không nên uống rượu bia", tìm được loại cả nhóm muốn uống rồi, Nguyên Vũ cầm lên vài chai bỏ vào xe cùng vài lon bia nữa, em giật mình nhẩm đếm thì đâu đó 6 chai rượu và 8 lon bia hay gì đó. Tính tắm trong rượu bia hay sao vậy trời.

-Hmmm có nhiều quá hông dạ? Hay bỏ bớt lại nhé? – em định cầm vài lon bia cất lên xe

-Tớ mua hờ thui, thà dư còn hơn thiếu mà nhỡ đang vui mà hết đồ uống thì mất hứng lắm. À cậu uống sữa nhé, tớ lấy cậu vài hộp sữa chuối với dâu nhé - cậu nhìn em cười cười như dụ trẻ nhỏ rồi đẩy xe đi mất...

-Alo, về chưa đấy đồ ăn xong rồi, hai người tính hẹn hò riêng hay gì mà lâu thế - Thuận Anh gọi điện thoại cho em hỏi han tình hình vì đã gần 40' rồi chưa thấy em về.

-Rồi bọn tớ đang về, đợi xíu nhéee – mình cũng muốn được hẹn hò riêng với cậu ấy lắm á, Tuấn Huy thầm nghĩ xong em tắt đi chiếc điện thoại của mình rồi nhìn cái người đang cầm 2 tay mấy túi đồ to xụ kia trong khi tay em chỉ cầm 1 cây kẹo mút và 1 hộp sữa chuối đang uống dở. Đáng lẽ cả hai đã về sớm hơn rồi nhưng mà em làm rơi ví của em huhu, em và cậu đi tìm cả buổi trong siêu thị mới tìm được cơ. Em biết mình hậu đậu rồi, em còn sợ cậu cọc vì thấy em phiền và tốn thời gian nhưng mà không hề luôn. Bạn nhẹ nhàng trấn an em rồi đi tìm với em, cả hai mất gần 15' để tìm lại chiếc ví đó, may là rơi ở siêu thị và trộm vía là chưa ai thấy chiếc ví của em nếu không thì hơi căng rồi. Rồi ra về, bạn cũng không cho em cầm một túi nào cả mà một mình bạn cầm hết luôn. Lúc ấy bạn nói

-Mèo vận động nhiều sẽ mệt vậy nên chỉ cần uống hộ tớ một hộp sữa chuối nhé để có năng lượng nhé sau đó có thể ăn thêm một chiếc kẹo nữa. Để tớ cầm đồ cho nhé với cẩn thận ví tiền, lần này là tớ bỏ cậu mà đi về luôn đó nhe – Nguyên Vũ xoa xoa đầu em rồi nói như vỗ em bé ý. Em có thể tưởng tượng ra được là da mặt của mình đã hồng đến mức nào rồi, may mà em đang đứng ngược với ánh đèn nên bạn chẳng thấy được.

Trời ơi, Điền Nguyên Vũ có bị gì không đấy? Đâu ra nói chuyện ngọt xớt vậy hả? Làm sao em chịu nổi, bắt đền Nguyên Vũ. Em cảm thấy mình thích Nguyên Vũ thêm một xíu rồi...

-Tụi tớ về rồi đây, huhu Hổ ơi nãy tớ bị rơi ví, may mà có Nguyên Vũ không là tớ khóc ở ngoài ấy mất - vừa về là em kể lể với bạn thân mình liền còn dụi dụi vào người của cậu bạn như mèo con ý. Nguyên Vũ đi sau, tay cầm mấy túi đồ to tướng bước vào, Thế Hưng thấy thế cũng chạy ra cầm hộ bạn mình.

-Mình nghĩ là sau này cậu nên để người kế bên giữ đồ hộ đi, chứ tớ chả yên tâm gì hết. Cảm ơn Vũ đã kiên nhẫn với mèo nhỏ nhé, may mà cậu ấy không khóc - Thuận Anh nhìn bạn mình rồi đánh mắt, gật đầu cảm ơn bạn Vũ.

-Có sao đâu, chuyện nhỏ mà không cần cảm ơn đâu với lại tớ cũng rất thích nuôi mèo nên yên tâm.

Quyền Thuận Anh cảm thấy câu nói của Điền Nguyên Vũ không chỉ đơn giản như vậy, cậu cảm thấy có một màu hồng gì đó đang bay lượn giữa hai cậu bạn mình. Ủa gì dạ, mới đi có gần 40' mà có gì mà cậu không được biết hả?

Nhưng rồi cơn đói cũng ngăn cản sự tò mò của Thuận Anh, 4 người loi kéo nhau lại bàn, bày ra đồ ăn cùng thức uống để lên bàn. Nguyên Vũ lấy ra mấy chai soju mình vừa mua được để lên bàn cùng mấy lon bia kế bên rồi cậu cầm cái túi to bự còn lại lấy từng món đồ ăn vặt mà Tuấn Huy đã mua nào là snack rồi kẹo tất tần tật cái loại nào được xếp vào danh sách đồ ăn vặt đều được em cho vào xe đẩy. Đến lúc Nguyên Vũ tay xách nách mang các túi hàng thì em mới biết mình lỡ tay mua hơi nhiêu nhỉ, em nghĩ nếu lúc đấy mình mang vào trả thì chị nhân viên có ghét mình không...

-Chà, Huy với Vũ bê cả siêu thị về đấy à? – Hưng trêu hai bạn của mình. Rồi cũng bắt đầu nhập tiệc thôi, ban đầu Huy nhà ta còn ngượng ngùng vì có crush bên cạnh, em ngượng ngùng chả dám gắp thức ăn may mà có Thuận Anh ở bên chăm em mà lạ lắm cả Nguyên Vũ cũng hay gắp thức ăn cho em nữa nên là dù em chả dám đụng đũa nhưng mà chén lúc nào cũng có thức ăn ý.

Nhưng rượu vào thì bản tính thật mới bại lộ mà, em mới nốc đến ly thứ 3 thôi ý mà cảm thấy mặt mình đỏ rồi, em bắt đầu mè nheo với cậu bạn thân yêu của mình. Rồi em nghe ai đó đề nghị chơi game bóng đá gì gì đấy của Thuận Anh và Thế Hưng hay chơi ấy em chả còn nghe rõ nữa. Thuận Anh và Thế Hưng kéo nhau ra phòng khách chơi game rồi chỉ còn em và cậu ở lại bàn tiệc thôi, em nốc đến ly thứ bao nhiêu rồi nhỉ chả rõ nữa nhưng mà em cá chắc mình say rồi vì sao em biết ư vì em thấy Nguyên Vũ đang nhìn mình chằm chằm kia kìa, mắt cậu ấy lấp lánh như có muôn vàn ánh sao ý đẹp nhỉ, em biết bây giờ cả mặt mình đã đỏ ửng lên rồi. Nguyên Vũ vẫn chăm chỉ rót tiếp cho em một ly nữa như thể cậu nghĩ em chưa say vậy ý thế mà em vẫn cầm ly lên mà uống. Sau khi đặt ly rượu đã trống rỗng xuống bàn và rồi em đưa người mình lại gần bạn hơn, đột ngột em áp tới khiến cậu có hơi hoảng nhỉ vì em thấy tay cầm ly rượu của bạn đang khựng lại mà run run kia kìa.

-Bạn đẹp trai này, cho tớ phương thức liên lạc với bạn đẹp trai đi. Mắt bạn đẹp trai đẹp quá như có cả ánh sao ở đó vậy hệt như dải ngân hà luôn cơ hì hì – em vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Rồi 5s sau em thả người lại vị trí của mình tiếp tục tìm đồ ăn vặt để ăn tiếp thôi. Nguyên Vũ thì còn đang trong giai đoạn suy nghĩ xem mèo nhỏ này đã uống bao nhiêu ly rồi mà lại dám gan dạ mà khen cậu như vậy.

-Đưa điện thoại Tuấn Huy đây, lần duy nhất tớ chủ động follow IG một ai đó khác đấy nhé trừ idol tớ - Nguyên Vũ vừa gắp chiếc kimpap vào chén em và nói. Và sau đó, à làm gì có sau đó nữa vì sau khi em ăn nốt miếng kimpap cuối thì em cũng ngủ mất tiêu, chuyện gì xảy ra sau đó em còn chả nhớ được cơ mà. Nhưng hình như là em đã có được in4 bạn rồi, em còn khen bạn đẹp nữa thì phải...

"...À thì tớ thích nuôi mèo nhưng mà mèo biết làm nũng và biết khen mắt tớ đẹp cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro