12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh không phải bêu xấu em, em ghét anh


Nam đọc được dòng tin nhắn Minh nôn mà cả người nóng rực lên vì lo lắng, vốn Minh có bệnh án trào ngược dạ dày nặng, lần này lại uống nhiều, Nam không khỏi sốt sắng. Cậu vội vàng gập chiếc laptop sáng đèn suốt đêm, cầm chiếc áo khoác và vội chạy về nhà. Vừa chạy Nam vừa mong Minh bình an, Nam thầm cảm thấy may vì đã thuê lớp dạy gần nhà.

Đến trước cửa nhà, mồ hôi thì đầm đìa, hơi thở thì gấp gáp nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, vội mở tung cánh cửa.

Bước vào nhà, thứ Nam thấy là một bãi chiến trường như Sơn chụp, khủng khiếp thật! Nhưng căn nhà lại tối om không một ánh đèn chiếu rọi.

Cậu vội vã to tiếng gọi Minh, cậu sợ mất người bạn, người tri kỉ của mình. Lục tìm mọi ngóc ngách không thấy Minh đâu. Nam sợ thật rồi. "Hay là đi viện rồi?" - Nam tự hỏi trong đầu.

Trong nhà không một tiếng động, bỗng một ánh đèn vàng lập loè từ đâu chiếu tới.

" BẤT NGỜ CHƯA!!!" - Minh nở nụ cười ngọt ngào, bình an vô sự đứng ngay trước mắt cậu.

Nam không chút do dự, ôm chầm lấy Minh, cái ôm chặt như sợ cậu chạy đi mất, mắt Nam rưng rưng như trực trào nước mắt.




Hải-> Hội con các mẹ





" May quá, Minh không sao, Minh có biết tao lo cho Minh lắm không."

Nam -> Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro