5 tháng đầu của một năm tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm 2023
Cái lạnh chiếm lấy tôi,chiếm lấy thân xác không hồn này.Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cô đơn qua từng tế bào.Một kẻ điên nằm dài trên chiếc ghế đá đầy sương,chờ đợi một kẻ thất hứa.Sự tê buốt khiến tôi không còn cảm giác.Từ lạnh không thể diễn tả hết lúc này.Chờ đợi là cái tôi ghét nhất,thất hứa là cái làm tôi đau nhất.Làm sao đây,một kẻ khờ dại như tôi lại tự gieo niềm tin cho chính mình.Từng bước chân mang theo niềm tin sụp đổ,vừa đi giọt nước mắt cứ thế từ từ rơi xuống.Không thể kiểm soát nổi chính mình,tôi đã bắt đầu khóc nấc lên,miệng không ngừng lẩm bẩm hai từ "đáng ghét".Nhiều lúc chỉ ước mình là một món đồ chơi vô chi vô giác không thể cảm nhận cảm xúc,tự mình chịu đựng cái thời tiết cắt da cắt thịt này.Bây giờ tôi như trong một câu chuyện sẽ sớm kết thúc vậy.
KẺ CHỜ ĐỢI VỚI KẺ REO RẮC HY VỌNG.       

Ngày...tháng...năm 2023
Vui là cảm giác gì vậy?Tức giận ra sao?"Đó đều là cảm xúc tự nhiên mà cậu không biết sao".Vậy cảm xúc cảm nhận như nào?Nhiều lần tự hỏi,nhiều lần vẫn không có câu trả lời.Người ta nói rằng vui,buồn,tức giận,..đều là cảm xúc cơ bản của mỗi con người,từ khi sinh ra nó đã có.Nhưng sao tôi cảm thấy bản thân giả tạo nhỉ,những nụ cười giả dối nghĩ lại vẫn thấy khinh bỉ chính mình.Cố  tỏ ra tức giận khi trong lòng biển vẫn lặng.Tôi xem được một video người ta nói rằng:"khóc là điều ngu xuẩn nhất mà con gái làm".Tôi đã đọc lại rất nhiều lần câu đấy mà phải cảm thán bản thân hoá ra trái tim tôi mới là thứ ngu xuẩn chứ trước giờ chưa rơi được một giọt nước mắt thì ý trí lại quá thông minh để ngừng dòng cảm xúc tuôn trào đó lại.Mọi người bảo tôi thật mạnh mẽ,dù gặp chuyện gì cũng không chút hoảng,chỉ là mọi người không biết tôi không thể kiểm soát cảm xúc bản thân theo ý mình thôi.Nhiều lần chỉ muốn khóc thật to,khóc đến khi nào nấc lên mà không gào được nữa,đến khi nào mắt nhoè đi,đến cái lúc hô hấp trở nên khó khăn.Chứ không phải là cả đêm chỉ biết lấy tay nắm chặt lồng ngực đau nhói từng hồi,cầu xin chính mình làm ơn để tôi khóc.Lời cầu xin từ một kẻ điên nghe vô lý làm sao,nếu lý trí mà biết nói chuyện sẽ không ngừng chế nhạo tôi,mỉa mai nỗi bất lực này.Rồi sao nó vẫn sẽ bỏ tôi ở đấy với một mớ cảm xúc kìm nén này vì nó bảo:"ko cho phép bản thân yếu đuối".Tôi tự đấu tranh với tâm lý chính mình nhưng không thể,cái cảm giác bất lực vì không thoát ra được sự tiêu cực của bản thân.

Ngày...tháng...năm 2023
Không ổn,thật sự đấy tôi không ổn chút nào.Tôi biết bản thân thật yếu đuối và thất bại nhưng nó không hề ổn chút nào.Cảm xúc của tôi như bị xé toạc đi vậy,nước mắt?Tôi muốn khóc,tôi chịu đủ rồi,vì nó quá khó khắn.Phải tôi chẳng có gì cả,bạn bè người thân các mối quan hệ xã giao đều là vỏ bọc cả thôi.Tôi hoàn toàn cô độc.Tôi không có ý làm phiền ai cả chỉ là tôi không biết nên dựa dẫm vào ai thôi.Thấy trên phim người ta thường uống thuốc gì đó khi tâm trạng tệ đi tôi cũng muốn uống,phụ thuộc vào thuốc cũng được.Tôi sắp không chịu nổi rồi.Đau quá cứ thắt lại từng cơn thật khó thở. Trước kia viết ra tôi thấy đỡ đau hơn nhưng lần này tác dụng kém đi nhiều rồi.Chết mất!Chết mất đau quá đi!Chết...Không sao,tôi chịu được.Chỉ cần qua đêm nay thôi mà,qua đêm này tôi sẽ..chết..mất!

                        (Mình không nhớ được ngày tháng viết nên mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro