7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại thêm một ngày nữa trôi qua ở Mỹ.

Nếu nói rằng Bangtan đang nhớ căn hộ chật chội của nhóm ở Seoul thì là hơi nói quá, nhưng sự thật thì đúng là vậy.

Cả nhóm đã đi chơi cả ngày cùng nhau, có các staff luôn theo sát, khi những chàng trai đi quanh thành phố, cố gắng sử dụng vốn tiếng anh bập bẹ của mình để mời những người qua đường đến buổi hòa nhạc nhỏ của nhóm.

Những khuôn mặt kì lạ đến những đôi mắt không mấy hứng thú, Bangtan gần như không có hy vọng gì. Liệu có ai sẽ đến chứ?


Đêm đó khi mọi người cùng nhau đi ngủ, cả 7 chàng trai ở chung một phòng, điều này khiến họ có cảm giác ở nhà hơn một chút. Mặc dù vậy Jungkook vẫn trằn trọc không ngủ được.

Sự bất an, sự chênh vênh về tương lai mơ hồ khiến cậu nhóc 16 tuổi không tài nào chợp mắt nổi, hết nhìn chăm chăm vào trần nhà chán rồi thì quay ra nhìn các hyung của mình.

"Em không ngủ được hả Kook?" Giọng nói trầm ấm của Namjoon vang vọng khắp căn phòng "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu hyung, ngủ tiếp đi" Jungkook khẽ thì thầm.

"Anh cũng không ngủ được, thành thật mà nói..."

"Em cũng không ngủ được" Hai giọng nói nhẹ nhàng chen vào mà Jungkook nhận ra đó là của Taehyung và Jimin.

Jungkook nghe thấy tiếng sột soạt từ giường của Yoongi, Seokjin và Hoseok thì đang xoay người về phía các thành viên, rõ ràng là đang lắng nghe.

Jungkook hít thật sâu và nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Namjoon.

"Em sợ..."

"Em sợ điều gì?"

"Em sợ rằng chúng ta sẽ không làm được. Rằng tất cả những điều này là vô nghĩa và sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu cả." Jungkook đã bắt đầu nói và bây giờ không có gì có thể ngăn cản cậu "Em sợ rằng mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô ích, rằng mọi người sẽ không thích chúng ta. Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ, ĐANG làm việc rất chăm chỉ nhưng đôi khi cảm giác như tất cả chẳng để làm gì, giống như chúng ta đang lãng phí thời gian, năng lượng của mình và-" cậu bé dừng lại "-và em sợ"

"Này, thỏ con" giọng nói điềm tĩnh của Namjoon thì thầm bên tai "Anh sẽ không nói dối em rằng anh không sợ điều đó, nhưng có một điều mà anh biết là anh không có ý định từ bỏ ngay bây giờ. Chúng ta có tiếp tục cố gắng, tiếp tục làm việc chăm chỉ và rồi chúng ta sẽ xem mọi thứ diễn ra như thế nào được chứ? Anh không thể nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng điều anh có thể nói với em là tất cả chúng ta ở bên nhau đều có lý do. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, em không đơn độc."

Tất cả những người khác đều im lặng đồng ý theo cách riêng của họ, từ những tiếng ậm ừ khe khẽ cho đến những cái gật đầu.

Jungkook im lặng trong vài giây, suy nghĩ về những gì trưởng nhóm đã nói.

Họ đã lựa chọn đi cùng nhau. Miễn là họ có nhau thì sẽ ổn thôi.

"Vâng. Chúng ta sẽ cố hết sức xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu." Jungkook khẽ nói "Cảm ơn hyung"

"Không có gì, bánh bao, bây giờ đi ngủ nào, tất cả mọi người."

"Vâng, leader-nim" Taehyung cười theo khi Jimin cười khúc khích.

Jungkook hít một hơi thật sâu trước khi nhắm mắt lại.

Sẽ không sao đâu.

Chắc chắn?

Tiếng rò heo. Âm nhạc. Pháo hoa.

Jungkook mở to mắt sửng sốt, vô cùng bối rối.

Cậu nhóc nhìn xung quanh chỉ để thấy các thành viên cũng bối rối nhìn xung quanh giống như cậu.

"Chúng ta đang ở đâu?" Hoseok hỏi, rõ ràng là sợ hãi và mất phương hướng

"Em không biết? Em đang ngủ và-" Taehyung bắt đầu

"Và sau đó, bạn thức dậy ở đây, phải không?"

"Vâng..."

"Chúng ta vẫn ở Mỹ, nhìn này," Namjoon nói, chỉ vào lá cờ Mỹ bên cạnh sân vận động.

Trước khi họ có thời gian để đặt thêm câu hỏi, tất cả đều ngạc nhiên khi pháo hoa nổ ra từ sân vận động.

"Wow" Jin nói sau khi nhảy và hét lên.

Nghe tiếng hét, Jimin không khỏi bật cười.

"Có vẻ như họ đang rất vui vẻ, không biết ai đang biểu diễn nhỉ?"

Đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt họ: Sejin. Tuy nhiên, trông anh hơi khác: Già hơn?

"Đây rồi! Lại đây, nhanh lên, nếu không mấy đứa sẽ bỏ lỡ nó!" Anh ra hiệu cho cả nhóm đi theo anh vào bên trong địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc.

Đó là một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc lớn, rất nhiều người đang tập trung tại đây và ánh sáng bùng lên từ khắp mọi nơi. Các chàng trai vô cùng ngạc nhiên: Sejin kiếm đâu ra tiền để mua được cho họ một chỗ ngồi trong thánh đường lớn như vậy?

Cả nhóm được dẫn lên vị trí cao nhất, nghĩa là từ đây họ có thể nhìn thấy mọi thứ.

Họ ngồi xuống và định hỏi Sejin thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ loa, khiến các chàng trai quay về phía người mà họ nghĩ đã nói.

Mọi người quay lại nhìn Namjoon chỉ để thấy một khuôn mặt bối rối không kém đang nhìn chằm chằm vào họ.

Cậu không nói chuyện. Tuy nhiên, Namjoon đang nói bằng tiếng anh! Các thành viên khác chắc chắn rằng đó là giọng của thủ lĩnh.

Tất cả họ đều hướng về phía màn hình lớn chỉ để mở to mắt hơn nữa.
Bởi vì trên màn hình, một Namjoon lớn tuổi hơn, chững trạc hơn đang cầm mic trên tay để phát biểu.

Bangtan quay lại nhìn về phía Sejin, chỉ để thấy một nụ cười hiền trên khuôn mặt anh.

"ARMY!" Jungkook lớn hơn hét vào mic, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao "Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã đến ngày hôm nay! Chúng tôi hy vọng các bạn đã có khoảng thời gian tuyệt vời với chúng tôi và sẽ muốn quay lại để gặp chúng tôi vì chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Đây là chỉ là khởi đầu!"

Cậu bé Namjoon nhanh chóng cố gắng phiên dịch, nói lắp bắp, tình huống có cảm giác siêu thực.

"ARMY! Chúng tôi yêu các bạn! Và bọn mình hy vọng rằng Bangtan đã giúp các bạn học cách yêu bản thân mình hơn và giúp các bạn tìm lại chính mình" Một Jin trông lớn tuổi hơn hét lên bằng tiếng Anh. Giọng của anh ấy vẫn còn đó, nhưng lời nói trôi chảy hơn rất nhiều.

"Cảm ơn mọi người đã gắn bó với chúng mình trong một thời gian dài" Jimin lớn tuổi hơn nói thêm.

"Và cùng nhau trải qua...tất cả những gì chúng ta đã đi qua" Taehyung lớn tuổi hơn tiếp tục.

"ARMY, làm ơn hãy yêu bản thân, yêu bản thân mình. Mình hy vọng các bạn đã có một đêm tuyệt vời với chúng tôi!" Hoseok lớn hơn hét lên.

"Ah... ARMY, cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả. Chúng tôi sẽ không ở đây nếu không có sự tồn tại của các bạn" Yoongi lớn tuổi hơn nói.

Tất cả họ trông thật... bình yên, thật hạnh phúc, thật tự tin. Giống như mọi thứ đều có ý nghĩa và phù hợp trên thế giới. Giống như cuối cùng họ đã làm được.

"Army, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã gắn bó với chúng tôi từ mọi khó khăn. Ngay cả khi các bạn không ở đó khi chúng tôi còn là những đứa trẻ vào năm 2013-2014, hãy biết rằng chúng tôi rất vui khi có được những gì chúng tôi có bây giờ." Namjoon lớn hơn bắt đầu, nước mắt lưng tròng "Chúng ta đã có một khoảng thời gian khó khăn khi còn trẻ, khi không biết liệu có thể thành công hay không. Nhưng chúng ta vẫn mạnh mẽ, nhờ có các bạn, ngay cả khi không có nhiều người ủng hộ vào thời điểm đó, mà còn là vì chính chúng ta. Vì các thành viên khác, vì nhóm mà chúng ta đã có. Nếu phải nói điều gì đó với chúng ta của thời niên thiếu thì đó đơn giản là hãy tiếp tục cố gắng và cố gắng vì mọi thứ đều xứng đáng. Tất cả những nỗi đau, Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Cảm ơn Army đã ủng hộ, cảm ơn các bạn đã tin tưởng bọn mình khi không ai khác làm được điều đó".

Đột nhiên, một bài hát bắt đầu, một bài hát mà các cậu bé không nhận ra.

"Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát bài Born Singer lần cuối!" Namjoon lớn hơn hét lên.

I'm a born singer A little belated confession (I swear)

The mirage that always seemed so far away is now before my eyes (It's here)

I'm a born singer Perhaps an early confession

But I'm so happy I'm good

Các chàng trai không kìm được nước mắt và ôm nhau khi tiếng nhạc vẫn tiếp tục.

Họ sẽ ổn thôi, bằng cách nào đó họ đã du hành đến tương lai của mình chỉ để nhìn thấy tất cả tình yêu và niềm đam mê mà họ nhận được từ mọi người, từ ARMY của họ.

Phiên bản trưởng thành của họ trông rất điềm tĩnh và tự chủ khi họ hát, nhưng bạn vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc đang ngấm dần.

Họ chưa bao giờ mất đi sự tỏa sáng, chưa bao giờ đánh mất tình yêu đích thực dành cho ARMY, cho âm nhạc của họ. Và cũng sẽ không bao giờ.

Cuối cùng, bài hát kết thúc và tất cả các thành viên cùng nhau cúi chào, nắm chặt tay nhau, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và nước mắt lưng tròng.

Họ đã làm được.

Một tiếng thở hổn hển.

Tất cả bọn họ đều lao ra khỏi giường, suýt ngã xuống sàn khi tỉnh dậy.

Họ đã trở lại vào năm 2014, vẫn ở Mỹ, trên giường của họ.

Tất cả đều nhìn quanh, nhìn nhau, ngạc nhiên trước những gì cả nhóm đã thấy.

Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?

Không thể nào, sao 7 người lại có cùng một giấc mơ?!

"Anh-anh cũng thấy rồi phải không?" Hoseok hỏi, giọng hơi run run

"Born Singer uh..." Yoongi chỉ trả lời đơn giản, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cậu trai trẻ.

Tia sáng trong mắt cuối cùng đã trở lại, sau bao ngày mệt mỏi tưởng chừng như bỏ cuộc, tia sáng đã quay trở lại.

Nụ cười của họ nở rộng hơn trước tên bài hát đơn giản đó.

Họ sẽ ổn thôi.

ARMY sẽ ở đó, và họ sẽ làm được.

Nhưng quan trọng hơn, họ sẽ làm được điều đó cùng nhau.

Bangtan Sonyeondan và ARMY, cùng nhau.





hà nội, 23/5/2023

8:03, rất nhớ bangtan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro