To Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Jimin là thành viên ngọt ngào và luôn quan tâm đến nhất BTS. Phải, cậu cũng có chơi khăm, trêu ghẹo, làm phiền các thành viên khác nhưng họ đều biết Jimin chính là nơi họ có thể tìm thấy sự an ủi. Jimin luôn có mặt khi họ cần cậu nhất. Luôn luôn như vậy. Dù cậu có phiền phức đến mức nào thì họ cũng chẳng thể nổi giận được. Cậu là một thiên thần. Ít nhất thì với Jin, Jimin là thiên thần.

Khi Jin buồn hay tổn thương, anh luôn tìm đến Jimin. Vì Jimin hiểu. Cậu luôn thấu hiểu. Và Jimin sẽ an ủi Jin theo cách mà anh muốn, dù là bằng vài từ hay bằng một cái ôm hoặc chăng chỉ là một cái vỗ vai. Những hành động tuy nhỏ nhưng lại là nguồn an ủi lớn nhất của Jin. Chúng cho anh sức mạnh để bước tiếp. Vì lẽ đó, Jimin thật sự quan trọng với Kim Seokjin.

Thế nên Jin chiều chuộng Jimin hết mức có thể. Bất cứ khi nào Jimin đòi hỏi anh hứa gì đó, Jin luôn gật đầu đồng ý.

"Jin-hyung, ngày mai đi nhà sách với em nhé?" Jimin hỏi. Jin gật đầu trong khi đang chơi điện tử cùng Taehyung. "Hứa nhé?" "Anh hứa." Jin đáp.

"Jin-hyung, anh sẽ làm takoyaki cho em phải không? Đi mà. Hứa với em sẽ làm takoyaki đi, Jin-hyung." Jimin nài nỉ khi nhận được đồ làm takoyaki trong một chương trình nọ. Jin cười khúc khích. Làm sao anh có thể nói không với thiên thần của mình chứ? Không ai có thể từ chối nổi chiếc bánh mochi đáng yêu này được. Jin vò rối tóc Jimin và đáp, "Được rồi, được rồi. Anh hứa. Nhưng em phải giúp anh rửa chén."

"Chẳng công bằng tẹo nào khi anh luôn nói "không" với em và luôn nói "được" với Jimin!" Jungkook phàn nàn sau khi Jin từ chối chơi điện tử với cậu nhỏ. "Là Jimin-hyung!" Jimin chỉnh lại, nhưng Jungkook lờ đi. Hoseok bật cười. "Một sự thật tỏ như ban ngày là anh Jin thích đấu khẩu với em nhất, Jungkook à." Hoseok thêm vào. "Hai người đúng là sinh ra để quấy rối nhau mà." Taehyung đến chỗ bốn người họ sau khi uống ly sữa sô-cô-la ở trong bếp. Họ đang có một kì nghỉ hiếm hoi, tất cả cùng tụ tập khắp phòng Jimin và Hoseok, trừ Yoongi và Namjoon đang sáng tác trong phòng Yoongi. "Nhưng em chán! Chẳng có ai chịu chơi với em hết." Jungkook cãi lại. "Tự mà chơi đi." Jin nói khi ngả đầu xuống đùi Taehyung. "Thay vì chơi, em muốn đồ ăn cơ. Quá lâu rồi chúng ta chưa ăn thịt cừu xiên." Hoseok, mặt trời toả nắng của Bangtan, lẩm bẩm một mình. Đám còn lại đều nghe được và lập tức gật đầu. Sau đó, Namjoon và Yoongi vào phòng như thể họ đều có thần giao cách cảm với nhau. "Namjoon và anh đang nghĩ đến thịt cừu xiên. Mọi người thì sao?" Yoongi nói.

Cả bảy quyết định cuốc bộ đến quán ăn gần đó, nơi có bán món thịt cừu xiên yêu thích của họ. Jin đi sau cùng, mỉm cười với khung cảnh gia đình Bangtan của mình. "Jin-hyung, nhanh lên! Em đói quá, em muốn ăn ngay bây giờ!" Jungkook ngó lại phía Jin khi sáu người đã ở bên kia đường. "Yeah, ngay cả Yoongi-hyung mang danh ông ngoại với cụ rùa mà còn nhanh hơn cả anh đấy, nhanh nào, hyung!" Namjoon thêm vào. Jimin và Hoseok bật cười khi nhìn biểu cảm trên gương mặt Yoongi. Trông Yoongi cứ như đang sắp sáng tác Cypher pt.5 về Namjoon ấy. "Rồi! Rồi!" Jin đáp khi băng qua đường.

Rồi đột nhiên, ngay vào lúc Jimin cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, một chiếc xe tải lao nhắm đến Jin với tốc độ lớn mặc cho đèn giao thông đã chuyển đỏ báo hiệu tất cả xe cộ phải dừng lại. Chiếc xe tiếp tục nhấn còi về phía Jin, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jin thậm chí còn chẳng có cơ hội để tránh. Chiếc xe tông trúng anh. Cuối cùng, họ thấy Jin nằm trên mặt đường và giữa một vũng máu.

Sau đó, tất cả là một mớ hỗn độn. Họ gọi xe cứu thương và Jin ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Hoá ra thắng của chiếc xe tải bị hỏng, và người tái xế đã không nhận ra điều đó cho đến lúc này. Namjoon, với cương vị trưởng nhóm, đã cố gắng giữ bình tĩnh ngay cả trong thời khắc hỗn loạn mà gọi cho Bighit cùng gia đình Jin, dù anh cũng lo sợ như tất cả các thành viên còn lại. Nhóm maknae bật khóc và Hoseok cố vỗ về chúng. Yoongi chỉ ngồi im, đan tay lại với nhau. Yoongi cầu nguyện cho Jin dù anh chẳng phải một tín đồ tôn giáo nào. "Nếu Chúa thật sự ở đây, hãy cứu anh ấy. Nếu bất cứ ai có sức mạnh cứu lấy mạng sống một người đang hiện hữu ở đây, hãy cứu Jin." Yoongi lặp đi lặp lại trong đầu. "Hãy hứa với em anh sẽ ổn, hyung." Jimin nói trong khi nước mắt chảy dài xuống gò má đỏ ửng. "Anh ấy sẽ ổn thôi, Jimin à. Sẽ ổn." Hoseok nói, cố gắng an ủi Jimin và có lẽ cả chính bản thân mình.

Vài giờ trôi qua, bác sĩ phẫu thuật cho Jin ra khỏi phòng cấp cứu. "Anh ấy thế nào rồi? Có ổn không ạ?" Jimin hỏi. Bác sĩ buông tiếng thở dài. "Đầu bệnh nhân bị va đập khá mạnh nhưng chúng tôi đã kiểm soát được chỗ xuất huyết. Hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm. Và có thể sẽ có những tổn thương về não, hiện tại chúng tôi chưa phát hiện thêm bất ổn nào nhưng chúng tôi chỉ có thể chắc chắn hơn khi bệnh nhân tỉnh lại." Bác sĩ đáp.

"Có chắc là anh ấy không còn trong tình trạng nguy hiểm chứ ạ?" Taehyung hỏi, trong khi lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Tôi khá chắc. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang một phòng khác và các cậu có thể ghé thăm. Nhưng không phải tất cả cùng lúc."

Các thành viên thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Ít nhất anh ấy không còn trong tình trạng nguy kịch nữa." Hobi nói. "Anh mày suýt chết vì đau tim." Yoongi vỗ vỗ phần ngực. "Từ giờ tất đều ổn rồi." Namjoon ôm đám maknae. "Sẽ ổn thôi mà." Hoseok mỉm cười khi vòng tay qua vai Yoongi.

"Khi nào ảnh sẽ tỉnh lại?" Jimin hỏi. "Chúng tôi không biết chắc được. Mong là sớm." Bác sĩ đáp.

Vì cả sáu người không thể thăm Jin cùng một lúc, họ chia thành ba nhóm nhỏ. Khi gia đình Jin ra khỏi phòng, Yoongi và Jungkook vào thăm và đám còn lại chờ bên ngoài. "Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?" Ba Jin hỏi khi kín đáo gạt nước mắt. Mẹ Jin không thể ngừng khóc nên anh trai Jin và Taehyung ngồi bên cạnh bà, cố gắng giúp bà bình tĩnh lại. "Anh ấy đang băng qua đường, rồi một chiếc xe tải lao đến. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh để anh Jin kịp tránh đi." Namjoon đáp lại. Jimin và Hoseok đang ngồi cùng Bang PD và quản lí của họ, lặng lẽ cầu nguyện cho Jin sớm tỉnh dậy. Tiếp theo là lượt thăm của Namjoon và Taehyung, rồi đến Hoseok và Jimin.

Một giọt nước mắt trào nhanh khỏi mắt Hoseok khi thấy Jin nằm trên giường với vô số thiết bị gắn vào cơ thể mà anh còn chẳng biết phải gọi tên chúng thế nào. Hyung của cậu nhìn thật xanh xao. "Anh chẳng nhìn giống Jin-hyung của tụi em xíu nào." Giọng Jimin vỡ vụn và cả trái tim cũng thế. "Hyung, là em, Jimin đây. Hobi-hyung cũng ở đây." Cậu nói trong khi nắm tay Jin. "Hi vọng ở đây nè, hyung." Hoseok cố gắng mỉm cười. "Sớm tỉnh lại nhé. Em nhớ mấy trò đùa ông chú của anh rồi này." Jimin lẩm bẩm và cậu bật khóc. Thậm chí Hoseok, mặt trời toả nắng, hi vọng của cả nhóm, cũng chẳng thể giả vờ mạnh mẽ thêm nữa. Jimin khóc. Hoseok khóc. Và thậm chí những người bên ngoài cũng sụp đổ khi nghe họ khóc. "Hứa với em, hyung. Hứa rằng anh sẽ sớm tỉnh dậy." Jimin nói khi vuốt ve tay Jin. Cậu biết giờ anh không thể đáp lại, nhưng cậu chắc chắn Jin đã hứa với mình rồi.

"Mấy đứa cần nghỉ ngơi. Tất cả đã ở đây cả ngày rồi." Bang PD nói với các cậu trai. "Chúng em không thể ở lại sao?" Jungkook nài nỉ. "Anh và ba mẹ sẽ ở đây. Mấy đứa nên chăm sóc sức khoẻ vì Jin." Anh trai Jin nói. "Anh sẽ gọi ngay khi nó tỉnh lại." Anh trai Jin tiếp tục. "Chúng ta nên đi thôi." Namjoon bảo. "Ngày mai, chúng ta lại có thể đến thăm anh ấy mà." Hoseok thuyết phục các thành viên, mặc dù bản thân anh cũng chẳng muốn rời đi. "Đi thôi." Jimin nói. Tất cả đều ngạc nhiên. Họ tưởng Jimin sẽ cầu xin để được ở lại như Taehyung và Jungkook. "Jin-hyung chẳng thích khi chúng ta lo lắng cho anh ấy quá mức đâu." Jimin nói thêm. Đó là lý do tại sao Jin chỉ tìm Jimin khi anh ấy tổn thương. Vì Jimin sẽ chăm sóc cho anh, an ủi anh và giữ điều đó cho riêng mình. Jin chẳng muốn để ai trông thấy mình yếu đuối, trừ Jimin.

Mặc dù tất cả đồng ý về nghỉ ở kí túc xác, nhưng chẳng ai ngủ ngon được. Họ nhắm mắt lại, nhưng tâm trí ngay lập tức bay về phía Jin. Ai cũng cầm điện thoại trong tay, mong mỏi một cuộc gọi từ anh trai Jin. Với hi vọng đó là thông báo rằng Jin đã tỉnh lại.

Sáng hôm sau, quản lí mua bữa sáng cho họ, vì biết rõ chẳng một ai thèm đoái hoài đến việc tự lo bữa sáng. Vui thay, thậm chí khi bữa sáng đã bày sẵn trên bàn, họ vẫn chẳng chịu động đũa . "Anh biết mấy đứa cảm thấy thế nào. Anh biết đêm qua mấy đứa chẳng ngủ được, vì anh cũng thế. Chúng ta đều lo lắng như nhau cả. Tin tức về Jin đã phát tán ra ngoài rồi, ngay cả ARMY cũng lo lắng y hệt chúng ta. Mọi người ngoài kia đều đang cầu nguyện cho Jin, cho nên ít nhất mấy đứa hãy cố gắng mạnh mẽ vì Jin. Thế nên hãy ăn đi. Vì Jin." Quản lí của họ nói. "Chúng em sẽ ăn thật ngon ạ." Yoongi nói, cầm lấy một miếng sandwich. Những người còn lại làm theo ngay sau đó, vì họ phải mạnh mẽ vì người anh cả. Trong khi cả đám ăn, điện thoại của Namjoon bỗng dưng đổ chuông và anh ngay lập tức nhấc máy, mở loa ngoài khi thấy cuộc gọi đến từ anh trai của Jin. "A-alo?" Namjoon nói khi mọi ánh mắt đều đổ dồn đến anh. "Jin tỉnh rồi." Anh trai Jin trả lời. "Nhưng mà..."

"Nhưng mà?" Namjoon lặp lại.

"Nó quên chúng ta."

"Như thế là sao?" Jimin hỏi.

"Não của Jin đang dần dần xoá mọi kí ức. Nó bắt đầu quên chúng ta. Từng người một."

Và họ hi vọng đó chỉ là một lời nói dối.

Nhưng không.

Chính bác sĩ cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra với Jin. Ông chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Jin đang quên từng người một trong cuộc sống của anh. Anh quên một người rồi lại một người, xoá từng người ra khỏi trí nhớ một cách ngẫu nhiên. Hiện tại, anh chẳng nhớ anh trai mình, quản lý, Jaehwan và vài người bạn thời thơ ấu. Đó là tất cả những gì họ biết lúc này thông qua cuộc điện thoại từ anh trai Jin. Họ còn không biết liệu Jin có nhận ra họ khi họ đến nơi không nữa.

"Không, không, không, không! Jin-hyung sẽ không quên chúng ta. Không có đâu." Jungkook khóc. "Em muốn gặp ảnh. Em cần phải gặp anh ấy ngay lập tức!"

"Chúng ta đang đến đó, Jungkook. Sejin-hyung đang lái nhanh nhất có thể rồi." Namjoon run run đáp lại. "Sẽ thế nào nếu anh ấy quên chúng ta khi chúng ta đến đó?" Taehyung hỏi Yoongi. "Anh ấy sẽ không quên đâu. Anh ấy sẽ không làm thế với chúng ta." Yoongi bảo.

"Mấy đứa vào đi." Ba Jin nói với họ khi cả đám đến nơi. Rõ ràng Jin đã quên cả gia đình mình. Anh ấy đánh mất kí ức của mình rất nhanh, và họ chẳng thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Tất cả nhanh chân cùng nhau bước vào phòng Jin. Jin đang ngồi trên giường bệnh với nụ cười đẫm lệ trên mặt. "Anh vẫn chưa quên hết mấy đứa." Jin nói ngay lập tức.

Nghe thế, cả đám ngay tức thì lao vào ôm nhau, một điều mà họ đã chưa làm từ rất lâu rồi. "Anh đã rất sợ. Rằng anh chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì về mấy đứa. Họ nói anh đang quên tất cả. Và là, anh sẽ quên mấy đứa." Jin khóc. "Đừng quên tụi em. Hyung, đừng quên tụi em mà." Taehyung nói khi họ tách nhau ra. "Cứu anh. Anh không muốn quên bất cứ ai trong mấy đứa hết. Giúp anh, làm ơn." Jin nhìn tất cả đầy cầu xin, nhưng không một ai biết phải làm gì. "Hyung, nhớ khi chúng ta vừa debut và cả bảy phài dùng chung một phòng không?" Jimin đột nhiên nói, hy vọng nếu họ tiếp tục nói về những gì kí ức thì Jin sẽ không quên nó. Jin gật đầu. "Nó nhỏ xíu và tù túng. Nhưng anh đã rất hạnh phúc." Anh đáp lại. "Tụi em cũng hạnh phúc lắm." Hoseok nói. "Em và anh cãi nhau suốt." Jungkook bảo, bật cười trong nước mắt. "Phải rồi, rất nhiều." Jin đáp.

"Namjoon cứ làm vỡ đồ và anh luôn phải dẹp mớ hỗn độn đó. Yoongi là bạn cùng phòng tuyệt với nhất đời anh mặc cho chúng ta ít khi trò chuyện với nhau trong phòng. Hobi luôn giúp anh mấy việc vặt và cả vũ đạo nữa. Taehyung sẽ luôn làm mấy trò cười ra nước mắt. Jungkook không ngừng làm phiền anh và anh cũng chẳng ngừng làm phiền nhóc." Jin cười. "Và Jimin, Jimin sẽ luôn đảm bảo rằng tất cả đều ổn. Em luôn ở đây vì chúng ta. Anh hạnh phúc khi anh được ở cạnh mấy đứa. Thời gian chúng ta bên nhau hầu như đều mệt mỏi và nặng nhọc, nhưng anh thật sự hạnh phúc."

"Hyung, anh luôn hứa cho em mọi thứ em muốn." Jimin nói và Jin gật đầu. "Anh chỉ là không thể nói không với em, Jimin à."

"Vậy hứa với em cái này." Jimin móc ngón tay của mình với ngón tay Jin. "Hứa với em. Hứa rằng ngay cả khi anh quên cả thế giới, anh vẫn sẽ nhớ em. Nhớ chúng ta. Nhớ Bangtan." Jimin nói.

Nhưng lần đầu tiên, Jin không hứa với cậu. Jin mà Jimin biết, sẽ luôn nói "Anh hứa". Nhưng ngày đó, Jin chẳng cho cậu câu trả lời mà cậu mong. Jin nhìn tất cả với đôi mắt mọng nước cùng một nụ cười buồn rồi anh bảo "Anh xin lỗi" thay cho "Anh hứa". "Anh xin lỗi Jimin à. Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh. Với anh, em là một thiên thần. Và anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Em luôn chăm sóc cho anh mặc cho anh là người lớn hơn. Em chăm sóc cho từng người chúng ta. Jimin à, nếu như anh quên, làm ơn chăm sóc cho mọi người nhé. Chăm sóc cho cả bản thân mình. Cái này nghe ích kỷ ghê, anh biết. Anh xin lỗi."

"Em không muốn lời xin lỗi của anh. Em muốn anh nhớ hết tất cả chúng ta." Và rồi họ khóc, ôm nhau, nói về tất cả kỉ niệm có với nhau. Họ nhớ hết.

"Em hy vọng điều này không phải sự thật. Em ước nó chỉ là dối trá. Em ước đây là một cơn ác mộng và em ước mình có thể tỉnh dậy." Jimin nói. "Cảm ơn mấy đứa vì đã trở thành những bông hoa trong khoảnh khắc đẹp nhất đời anh." Jin nói với cả nhóm, mỉm cười khi cố gắng hết sức để nhớ những kí ức đẹp đẽ anh đã có cùng họ, cố gắng nhớ những lời hứa đã thực hiện với Jimin, cố gắng nhớ anh yêu họ nhiều đến mức nào.

Và rồi, với nước mắt lăn dài trên mặt và bàn tay bấu chặt ngực mình, Jin cất giọng, "Các cậu là ai?"

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro