1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thẳng Thằng Quốc ngước lên đôi con ngươi ngấn lệ nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi, khuôn mặt điển trai khoác bộ áo lính, trên vai vác súng, hai tay thì cầm lấy tay cậu đôi mắt thâm tình
"Đất nước còn trong tay kẻ gian ác, ngày nào chưa cho em thơ thỏa thích đùa ca hát, cô chú tự do cày cuốc , cha mẹ đủ đầy dưới mái tranh, anh nào dám lo tính đến chuyện tình cảm lứa đôi riêng mình" đau lòng nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi thút thít níu góc áo mình, Hưởng nói
"Anh yêu tổ quốc này, anh cũng thương em bao giờ đuổi hết giặc ra khỏi đất mình, anh về kêu ba má mang trầu cau qua hỏi cưới em nga Quốc"
"Lần nào anh cũng nói thế, hồi ấy anh đi rồi biệt tích chả có tin tức hay đánh lá thư nào cho em, em lo lắng cho anh nhưng cũng chỉ biết cầu trời khẩn phật" biết cả hai không còn nhiều thời gian nói lời tạm biệt,. anh vuốt ve mặt cậu nhìn chăm chú như muốn khảm sâu thân ảnh này vào sâu trong tâm trí rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Anh đi nghen Quốc, đồng đội đang chờ anh, nơi có em vẫn sẽ là nơi để anh mong ngóng quay về, lần này anh sẽ cố gắng đánh tan bọn tây tàu bảo vệ lấy đất nước này và nụ cười em nơi hậu phương, thương em Quốc của anh" nói rồi hưởng áp sát đôi môi nhạt màu lên vầng trán của Quốc
Quốc cũng trao lại anh nụ hôn "Giữ gìn sức khỏe mau về với em nga anh" nước mắt cậu lăn dài trên đôi gò má gầy gò
Thật ra lần này môi buông lời hứa hẹn nhưng lòng cả hai biết rõ đi rồi làm sao biết ngày quay lại, khi mà ban sáng thằng Tí còn chạy về báo giặc lại chiếm thêm một ngôi làng nhỏ rồi đốt trụi hết già nhỏ lớn bé, nghĩ vậy nhưng lòng vẫn có một chút chờ mong, chờ cái ngày mà cà hai đoàn tụ, cùng nhau se duyên kết tóc cho vẹn nghĩa câu thề.

"Anh Quốc ơi, anh Quốc.. Hưởng...Hưởng anh Hưởng" thằng Tí chạy liên lạc cho quân ta thường ngày bình tĩnh trước câu rặn hỏi của lũ giặc ấy vậy mà hôm nay hớt ha, hớt hải vừa chạy vừa hét từ đầu thôn đến cuối ngõ.
Nghe đến tên anh cậu có chút mong chờ, nhưng phần nhiều hơn là lo lắng, đầu thì nghĩ thế mà chân chẳng biết từ bao giờ bước nhanh ra ngoài cửa, cậu gác lại khuôn mặt lo lắng cố nặn ra dáng vẻ bình tĩnh hỏi nó "cái gì mà mày gấp thế hả Tí? Từ từ nói anh nghe coi"
"anh Hưởng về rồi, ảnh mang Hòa Bình về đến làng mình rồi anh Quốc ơi" thằng Tí ngưng thở hồng hộc nó bắt chước lại giọng điệu của mấy cụ lúc họp làng, bày ra khuôn mặt hết sức tự hào sau đó cười khằng khặc như vui lắm
Vui lắm, vui lắm chứ, vui vì đất nước mình từ nay độc lập, đánh te tét bọn tây bọn tàu, từ nay lúa thóc bán không cần phải chia đôi đóng thuế, mẹ già trẻ thơ cũng được đủ đầy, không còn thấp thỏm lo âu mỗi khi nghe tiếng súng. Vui nhất là anh về rồi, Hưởng của cậu về rối, anh về mang theo hòa bình chiến thắng, mang cả câu chuyện tình hai đứa còn đang dang dở
Thằng Tí quay ra chạy sang nhà khác báo tin, thì sau bóng nó anh đứng đó, anh nhìn cậu, không gian và cảnh vật như ngưng đọng. bỗng thời gian như quay về cái ngày hai đứa chia biệt "Anh yêu tổ quốc này, anh cũng thương em bao giờ đuổi hết giặc ra khỏi đất mình, anh về kêu ba má mang trầu cau qua hỏi cưới em nga Quốc"cậu nhìn thấy anh rồi, Hưởng của cậu kia rồi, anh đen hơn trước người cũng vạm vỡ hơn khuôn mặt điển trai nhất làng giờ cũng đã lúng phúng râu, trầy trụa vài ba vết sẹo, nhưng ai thèm quan tâm , anh vẫn bình an về với cậu là tạ ơn ông trời rồi
"Quốc, anh về với em rồi nè" một bước, hai bước ba bước rồi hai chân nhanh hơn, cậu chạy đến lao vào lòng anh
"em nhớ anh lắm" cậu khóc rồi, òa lên như đứa trẻ lên ba, mặc kệ, Hưởng của cậu về rồi, ôm chặt lấy anh, sau này không cho anh rời khỏi cậu nữa.
Cái đám cưới của cậu chiến sĩ trẻ với người yêu cậu ấy linh đình lắm, cả hai đẹp đôi quá trời quá đất, ấy lời chuyền miệng của mấy ngưới ngoài làng về kết thúc của câu chuyện tình thời chiến tranh loạn lạc.
Chiến tranh mang đến bao thương vong, gác lại chuyện tình đôi lứa, trai tráng cùng nhau chung sức giành lại hòa bình cho đất nước, sự hi sinh, mất mác là điều không thể tránh khỏi, giữa chốn binh đao loạn lạc cậu trai trẻ tuổi đôi mươi lựa chọn bảo vệ nụ cười của cậu trai khác lấy tình yêu cả hai làm niềm tin gắng gượng chiến đấu mang lại bình yên cho dân tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro