C1: Ngã rẽ định mệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hạ Tuyết, mau,mau dậy đi'
  Tiếng kêu của một cô nàng nào đó hẳn rất lớn, vang vọng cả căn phòng khiến cho người nằm ngủ trên bàn kia phải bật dậy từ trong mộng đẹp
'Mẹ kiếp! Này người đẹp gì đó ơi cậu đẹp rồi không cần ngủ thì cũng phải để cho thường dân xấu xí như ông đây ngủ có được không vậy hả?'
Hạ Tuyết vừa nói vừa vò vò mái tóc khiến cho đầu tóc vốn đã rối nay lại càng rối thêm,đã thế lại thêm đôi mắt thâm quầng nên trông cô càng thêm nhếch nhác.
Tiếng gọi mang tần số cá heo kia thì ra là đến từ Đàm Châu Oanh-cô bạn thân của Lê Hạ Tuyết. Mặc dù mãi sau này khi lên đại học hai người mới quen nhau nhưng họ chơi rất thân và cũng đã sớm xem nhau như chị em rồi.
Mà Châu Oanh sau khi nghe xong câu nói mang đầy hàm ý phàn nàn kia thì lập tức bĩu môi,' Nếu không có chuyện tớ cũng không đến đây mà phá rối giấc mơ đẹp của cậu nhưng tên trưởng khoa biến thái kia bảo mình gọi cậu đến gặp ông ta, mà cậu cũng biết mình và cậu chỉ là bác sĩ thực tập nên không có quyền từ chối mà, vì thế nên mình mới.....'
Cô đứng dậy vươn vai, gáp một cái rồi vớ lấy chiếc áo blouse treo trên móc quần áo mặc vào, sau đó phất phất tay, ' Tớ biết rồi cậu mau về trực ca đi nếu không lại bị mắng nữa bây giờ'
Đàm Châu Oanh vẫn còn lưỡng lự không muốn đi,' Sao đứng mãi ở đây vậy, còn chuyện gì nữa sao?'
Châu Oanh lúc này mới rụt rè lên tiếng ' Cậu cứng biết tên trưởng khoa đó...'
Cô còn chưa nói xong Hạ Tuyết đã ngắt lời của cô,' Biết rồi, biết rồi mau về đi, về đi nha bà cô '
  'Vậy được, cậu chú ý cẩn thận nha, mình đi đây'
Hạ Tuyết phất tay ý bảo cứ yên tâm, lúc này Châu Oanh cũng rời đi.
Do bây giờ là nửa đêm lại vắng vẻ nên tiếng bước chân cô vang vọng cả lối đi. Trong lòng cô không ngừng hỏi thăm tổ tiên của tên trưởng khoa kia. Cô cảm thấy rất phiền phức, không, phải là quá phiền phức đi được. Tại sao lại quá phiền phức ư?
Bởi vì sau khi Hạ Tuyết và Châu Oanh đến đây thực tập họ có nghe mấy cô y tá phổ cập kiến thức cho họ rằng tên trưởng khoa của họ rất là biến thái. Hắn chuyên dụ dỗ những cô y tá hoặc bác sĩ thực tập loại ngây thơ hay lợi có tham vọng để thỏa mạn nhục vọng biến thái của hắn. Nếu như đáp ứng được hắn sẽ lăng xê cô lên tặng trời.
Sau đó họ còn khuyên Hạ Tuyết và Châu Oanh nên tránh xa tên kia ra, tránh được bao xa thì phải tránh.
Ban đầu cô cũng không để tâm lắm, nhưng có một lần vào giờ nghỉ trưa Hạ Tuyết muốn đi lên sân thượng hóng gió cho tâm trạng thỏa mái một chút nên đã kéo theo Châu Oanh đi cùng.
Thật không ngờ khi họ gần đến nơi thì chợt nghe thấy tiếng rên và thở dốc của một nam, một nữ thì Hạ Tuyết và Châu Oanh khựng lại rồi nhìn nhau, Hạ Tuyết rủa thầm một tiếng,' Đệch cmn chứ!'
Hạ Tuyết không muốn ở lại chỗ dơ bẩn này nên nắm lấy tay Châu Oanh kéo đi.
Chỉ là chưa kịp đi thì họ lại nghe thấy một giọng nữ rên rỉ nói:'Trưởng khoa à! Sau này anh phải nhớ giữ lời hứa mà nâng đỡ người ta đó nha'
Tên trưởng khoa nghe vậy cười khả ố,' Để xem biểu hiện của cưng ra sao đã'
Tiếp đến chỉ còn tiếng rên rỉ, thở dốc truyền từ phía sân thượng đến.
Hạ Tuyết thấy đã không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa nên kéo Châu Oanh đi một mạch.
Vừa đi Hạ Tuyết vừa mắng,' Mẹ nó chứ! Lên đây để đổi gió nhưng không ngờ lại gặp ngay hai bãi phân lớn mà hôi như thế chứ'
Châu Oanh đi đằng sau gồng mình nhịn lại cơn buồn cười này, hắn giọng,' Cậu có còn là con gái không vậy, ăn nói cho ra dáng một thục nữ là cậu chết sao. Suốt ngày cứ " mẹ" này ,"mẹ" nọ, thân là bạn của cậu mình cảm thấy mất mặt thay cậu luôn đấy'
Hạ Tuyết sau khi nghe vậy liền ngay lập tức bật chế độ "Tuyết chanh chua" lên,' Cậu thôi ngay cái giọng càm ràm đấy đi, mình khinh. Cậu nghĩ xem bây giờ là thời đại công nghệ 4.0 rồi là thời đại mà mọi người bình đẳng như nhau, có quyền tự do ngôn luận, tự do ngôn luân, tự do ngôn luận, cậu có hiểu không?', chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần
Châu Oanh lúc này bị làm cho nghẹn họng, cô nàng chỉ cho Hạ Tuyết một cái nhìn" Tôi đây hết cách với cậu rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro