Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày hè nóng nực, cũng là mùa thu đến. Bầu trời thật trong xanh. Buổi sáng mùa thu thật đẹp

Hôm nay là ngày tựu trường của học sinh, ai cũng có vẻ mong chờ háo hức ghi sắp được gặp lại bạn bè của mình. Nhưng đối với những học sinh mới vào lớp 10 thì có vẻ khá hồi hộp. Đương nhiên rồi, mới vào ai mà chẳng bỡ ngỡ cơ chứ

Chu Ngọc Hân là con cả trong một gia đình bình thường với bố mẹ là những người làm công ăn lương, dưới cô còn có 2 người em gái vô cùng đáng yêu. Chu Ngọc Hân học khá giỏi nên cô đã may mắn được tuyển thẳng vào một ngôi trường chuyên có tiếng trong nước

Hôm nay là ngày đầu cô đến nhận lớp
Trong lớp các bạn mới gặp đã bắt đầu giới thiệu và làm quen với nhau trong lúc chờ cô chủ nhiệm vào. Vì bản tính khá nhút nhạt nên khi vừa vào lớp Hân đã chọn cho mình một chỗ ngồi ở gần cuối lớp ngay cạnh cửa sổ. Cô không hẳn là hướng nội nên chỉ khi gặp được người cùng tần số thì sẽ là một con người khác.

Từ ngoài cửa sổ, một người trung niên mặc áo dài màu đỏ với những nét hoa văn tỉ mỉ bước vào, trên tay cầm một sấp giấy tờ nhỏ có thể là danh sách lớp và những thứ linh tinh khác. Người này có gương mặt phúc hậu, để tóc tém trông chỉ hơn 40 tuổi. Chắc hẳn đây chính là cô giáo chủ nhiệm được phân công của của lớp

"Chào các em, xin tự giới thiệu cô là Nguyễn Thị Hạnh chủ nhiệm ba năm tới của các em" Cả lớp nghe xong thì vỗ tay

"Bây giờ cô sẽ điểm danh xem các bạn đã đi đủ chưa nha"

"..."
"..."
"..."

"Chu Ngọc Hân"
Người con gái ngồi bàn gần cuối cạnh cửa sổ khi nghe đến tên mình thì chỉ đưa tay lên "Có  ạ" báo  rằng mình đã có mặt

"Lý Minh Tuân" cô Hạnh gọi hai, ba lần nhưng vẫn chưa thấy cái thưa. Mới ngày đầu mà đã đi muộn như này rồi

"Có ạ"
Bỗng từ ngoài cửa có một người con trai chạy lại trên trán vẫn còn vương ít mồ hôi thở gấp, có thể là vừa chạy nên trông khá nhếch nhác. Người con trai này có giương mặt điển trai, làn da trắng. Nhìn không khác gì mấy công tử bột là bao

Cậu trai này đã thành công thu hút sự chú ý của Chu Ngọc Hân, cô nhìn một hồi bỗng cảm giác tim mình tự nhiên đập mạnh. Đây có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

"Xin lỗi cô, nay e lỡ ngủ quên nên đến muộn" cậu trai làm mặt tỏ vẻ uỷ khuất hối lỗi

"Được rồi em vào lớp đi, từ sau nhớ chú ý dậy sớm"

"Em cảm ơn cô"

Từ cửa cậu đi thẳng đến bàn cuối cùng ở lớp học, ngồi ngay sau Chu Ngọc Hân. Cô tự nhiên cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì

Đột nhiên Minh Tuân nhướn người lên vô vai Ngọc Hân

"Chào cậu tôi là Lý Minh Tuân, chúng ta cũng coi như là ngồi gần nhau, sau này có gì giúp đỡ nha"

Bất ngờ bị vỗ vai còn được tiếp chuyện, cô không nghĩ gì nhiều chỉ nói "Ừm" rồi ai làm việc nấy

Vì đây là ngày đầu tiên nên chưa phải học gì, cô cho các bạn tự do làm quen với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro